Thursday, July 28, 2016

ĐỪNG NGÃ LÒNG

2 Cô-rinh-tô (Corinthians) 4:16-18
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.

Sanh, lão, bệnh, tử là quy luật tất cả mọi người đều phải đi qua. Cơ-đốc nhân không được miễn trừ khỏi quy luật này. Sứ đồ Phao-lô cũng là con người như chúng ta. Ông đi qua bao thăng trầm trong đời sống, tạo nên nhiều đổi thay từ tinh thần đến thể xác. Trong phần kinh văn trên (4:7-15), Phao-lô nói đến những từng trải đau khổ trong cuộc đời theo Chúa và phục vụ Ngài. Những điều này làm cho thể xác của ông ngày càng trở nên già nua và tàn tạ. Đã là con người, Phao-lô chắc có những lúc nhìn vào chính mình cảm thấy buồn bã và chán nản, thậm chí có lúc tự hỏi rằng theo Chúa và phục vụ Ngài mà chịu quá nhiều đau khổ như thế để được cái gì? Chính những giây phút này ông phải tự khám phá cho mình một lối thoát trong tư tưởng và câu trả lời cho tất cả vấn nạn trong đời sống. Chỉ có một trong hai thái độ Phao-lô phải chọn trong lúc này: (a) để cho những khổ đau và thử thách nhận chìm cuộc đời mình xuống và đi vào quên lãng; hay (b) sống vượt lên trên tất cả với cái nhìn xuyên qua bức màn đen tối của hoạn nạn thử thách hiện tại, chuẩn bị chính mình đi thẳng vào tương lai rạng rỡ đời đời. Nói cách khác, Phao-lô phải xây dựng cho mình thái độ tích cực hay tiêu cực khi đối diện với thực tại của đời sống. Kết cuộc, ông đã chọn cho mình thái độ tích cực thay vì tiêu cực.
Sứ đồ Phao-lô không phủ nhận thực tại nhưng không để cho thực tại hãm ép mình, khiến ông đi đến chỗ ngã lòng. Trong nguyên văn, “ngã lòng” là một từ ngữ được dùng diễn tả việc từ bỏ chính mình để đi đến chỗ hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh cách ương hèn. Ông không để cho sự “hư nát” của thân xác hoành hành trong tâm trí và tình cảm của mình, nhưng chiến thắng nó bằng cách đánh đổi nó với sự làm nên mới con người bề trong. Phao-lô không thể chận đứng thời gian hay làm chậm tiến trình “lão hóa” của thân thể. Điều ông có thể làm là dùng tiến trình “lão hóa” như là phương tiện ân sủng của Chúa làm cho con người bề trong mỗi ngày càng đổi mới, trở nên giống Chúa Cứu Thế Jesus và chuẩn bị chính mình cho sự vinh hiển đời đời. Phao-lô được mở mắt ra để thấy vinh hiển của cõi đời đời không có gì có thể ví sánh được. Khi thấy được điều này thì những khổ đau trong hiện tại trở thành vô nghĩa và không còn làm vướng bận tâm trí của ông.
Càng trở về già, con người càng muốn níu kéo lấy thời gian và tìm đủ mọi cách để tập luyện thân thể và ăn uống kỹ lưỡng hơn, với hy vọng kéo dài cuộc đời của mình được ngày nào hay ngày nấy! Con người không ai muốn đối diện với sự thật phủ phàng của cuộc đời. Tuy nhiên, chúng ta không thể đi lùi lại thời gian và chận đứng những gì có thể xảy đến mà không do chúng ta quyết định. Tìm cách níu kéo lại thời gian và tránh thử thách hoạn nạn bất như ý trong đời sống dường như là điều hoàn toàn bất năng đối với con người. Thậm chí, chúng ta cũng không thể ngăn cản được những điều người khác muốn làm hại chúng ta. Tất cả những điều này là một phần của đời sống con người sau sự sa ngã. Đừng bao giờ phung phí thì giờ và sức lực của tâm trí để vật lộn là lý lẽ với chúng. Điều chúng ta có thể làm là nhìn thẳng vào chúng và đón nhận chúng như là phương diện và món quà của ân sủng Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta để biến đổi người bề trong ngày càng hơn, và chuẩn bị chúng ta cho một tương lai vinh hiển đời đời. Một tương lai rạng rỡ vượt quá trí tưởng tượng và hiểu biết của con người trong hiện tại. Tất cả mọi sự mà chúng ta thấy hiện tại đều sẽ qua đi, ngay cả thân xác mà chúng ta đang mang mỗi ngày. Chỉ có những gì sự cứu rỗi trong Chúa Jesus mang đến cho chúng ta, trong đó, tâm linh được biến đổi và thân xác được biến hóa sẽ tồn tại đời đời. Đó là những gì thật sự còn lại sau khi một cuộc đời hiện ra và biến mất khỏi trần gian này.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ Ngài vì sự cứu rỗi Ngài ban cho con trong Chúa Jesus Christ đã thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của con. Xin cho con vui lòng chấp nhận những gì con không thể thay đổi được. Nhưng xin ban cho con cặp mắt thiêng liêng để nhìn xuyên qua những gì của thực tại thấu suốt vào cõi đời đời vinh hiển. Xin giúp con nhận biết mỗi ngày là một món quà Chúa ban cho để chuẩn bị chính mình con sự vinh hiển hầu đến, là điều không gì trên trần gian này có thể so sánh được. Amen!

Thursday, July 14, 2016

SỐNG KHÁC NGƯỜI

Sáng thế ký (Genesis) 6:8-10
Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. . . Nô-ê trong đời mình là một người công bình và toàn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết.

Liên từ "nhưng" vẽ lên trước mắt cho chúng ta Nô-ê như là ngôi sao sáng giữa một đêm tăm tối của lịch sử nhân loại. Trong khi bao nhiêu người chung quanh ông sống trong tội lỗi, chìm ngập trong nếp sống suy đồi về đạo đức và lòng tham vật chất đời này, thì Nô-ê đi tìm cho mình một lẽ sống, đeo đuổi một lý tưởng, một lối sống mà Đức Chúa Trời lấy làm vui lòng. Chính vì thế, Kinh Thánh đưa ra lời nhận định về cuộc đời của Nô-ê như sau: "Nô-ê được ơn trước mặt Đức Chúa Trời." Điều này có nghĩa Nô-ê được Đức Chúa Trời chọn ra từ giữa thế gian băng hoại để tạo dựng nên một dòng dõi mới cho Ngài, thay thế cho một dòng dõi mục nát và thối rữa đang ăn ruồng đến tận xương tủy của linh hồn và bản chất sa ngã của nhân loại. Nô-ê nhìn thấy những gì mà người khác không thấy. Ông nghe những gì mà người khác không nghe. Vì thế ông làm những gì mà người khác không làm! Nô-ê có vẻ như “cuồng” cho Đức Chúa Trời và vì Ngài ông đóng một chiếc tàu. Ông can đảm đối diện với biết bao sự chống đối, chế nhạo của thế gian. Từ đầu xóm đến cuối xóm. Việc Nô-ê đóng tàu và nói về cơn nước lụt là chủ đề của bao câu chuyện đàm tiếu và nhạo cười của dân chúng cùng thời với ông. Tại sao ông có sức mạnh để sống như thế? Vì ông đã gặp được Đấng Chân Thần mặt đối mặt. Nhưng làm sao ông có thể gặp được? Kinh thánh ghi tiếp đặc điểm thuộc linh đáng quý của Nô-ê như sau:

Nô-ê là người công chính hay tin kính Chúa. Theo truyền thuyết cho rằng Nô-ê đã được Mê-tu-sê-la là ông nội "tấn phong" làm thầy tế lễ và thầy giảng Tin Lành từ lúc 10 tuổi. Kể từ đó, ông có ân ban của Chúa để rao giảng sứ điệp cứu rỗi. Chiếc tàu ông đóng làm hình bóng về sự cứu rỗi là Chúa Jesus. Tuy nhiên, sứ điệp này phải được rao giảng từ môi miệng của một ngừơi công bình và thánh thiện. Người được gọi là công bình khi người đó sống theo tiêu chuẩn và cung cách của luật pháp Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Nô-ê là người trọn vẹn. Từ "trọn vẹn" mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong Kinh Cựu Ước. Nó bao trùm từ mối liên hệ trong việc bước đi trước mặt Đức Chúa Trời cách hẳn hoi (Sáng 17:1) cho đến việc không tham dự vào sự thờ lạy thần tượng ngoại giáo (Giô-suê 24:14), không vi phạm luật pháp của Chúa (Thi 18:23, 26), và không sống giống như người gian ác và dối giả (Thi 37:18; 101:2, 6). Nô-ê là con người đó. Ông sống khác người thế gian hoàn toàn. Ông chỉ muốn sống giống Đức Chúa Trời.

Nô-ê là người "đồng đi cùng Đức Chúa Trời". Đây là đỉnh cao của đời sống thuộc linh của Nô-ê. Kinh Thánh phải dùng cả ba từ ngữ hay cụm từ khác nhau để chỉ về sự thăng tiến thuộc linh của Nô-ê. Ông đi từ chỗ "công bình", bước đến sự "trọn vẹn, và tấn tới chỗ “đồng đi với Đức Chúa Trời.” Khi nói Nô-ê đồng đi với Chúa có nghĩa là việc thực hành tin kính trở thành thói quen mỗi ngày của ông và Đức Chúa Trời đã nâng ông lên chỗ ngang hàng với Ê-nóc, là tổ phụ ông (Sáng 5:24). Nô-ê chẳng bao giờ thấy thỏa mãn một chỗ nào trong hành trình thuộc linh của mình cho đến khi tìm được một chỗ trong lòng của Đức Chúa Trời và làm hài lòng Ngài.

Dường như đối với chúng ta, Nô-ê là một con người thuộc thế giới khác. Kinh Thánh muốn cho chúng ta thấy Nô-ê giống như chúng ta để khích lệ chúng ta. Kinh Thánh chép: "Nô ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia phết." Con người trông có vẻ khác thường đó cũng là con người bình thường như chúng ta, có những bổn phận và trách nhiệm với cuộc sống như bao nhiêu người khác. Thế nhưng sự khác biệt giữa chúng ta và Nô-ê là gì? Phải chăng là Nô-ê có thể sống cho Chúa giữa những sự tầm thường của con người nhưng đeo đuổi những tiêu chuẩn cao cả của Đức Chúa Trời? Người ta chẳng bao giờ làm nên chiếc bánh ngon tuyệt hảo từ những vật liệu rẻ tiền. Nhưng Đức Chúa Trời thường dùng những con người tầm thường để làm những việc phi thường cho Ngài. Đây là điều con người chẳng bao giờ có thể làm được. Điều chi con người làm không được thì Đức Chúa Trời làm được! Thật tạ ơn Chúa.

Nô-ê, một con người đã xuất hiện như một đóm sáng trên vùng trời Đông, trong một khoảnh khoắc nào đó của dòng thời gian rồi qua đi. Nhưng ông đã trở thành kiểu mẫu cho những con người dám sống cho Chúa giữa thế gian này, giống như những con cá bơi ngược dòng nước. Cá chết sẽ trôi theo dòng nước. Chỉ cá sống thích bơi ngược dòng. Nước chảy xiết bao nhiêu, thì con cá cần phải vận dụng năng lực nội tại do Chúa ban cho để chống chọi cho sự sống còn và đạt được mục đích của nó. Chẳng có người nào thật sự thấy Chúa và gặp được Ngài mà không “cuồng” và bị người khác cho rằng ngu dại và quá khích. Chúa Jesus đã bị chỉ trích là cuồng; Phao-lô cũng thế. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ dùng những con người dám sống với Chúa có vẻ khác người để làm nên chương trình của Ngài. Ôi, ước chi Chúa ban cho Hội Thánh ngày càng nhiều con người biết cuồng vì Chúa, vì linh hồn hư mất và nước vinh hiển của Ngài thì quý báu biết là dường nào! Có những cuộc đời chỉ là một "cây diêm quẹt" cho Chúa thay vì như chiếc "đuốc được thắp và sáng." Cuộc đời của mỗi chúng ta nếu Kinh Thánh hay lịch sử Hội thánh Đức Chúa Trời phải ghi lại cho hậu thế, thì những dòng chữ gì sẽ nằm trong những trang giấy đó? Chúa Jesus đã cho biết trước thế giới chúng ta đang sống đây chẳng khác gì thời của Nô-ê (Mathiơ 24:37-39). Vì vậy, để được Chúa cất lên khi Ngài từ trời trở lại, chúng ta phải sống giống như Nô-ê. Bằng không chúng ta sẽ chết mất giống như những người đồng thời của ông. Những gì xảy ra cho Nô-ê và người đồng thời của ông chắc chắn cũng xảy ra cho chúng ta trong một ngày không xa. Hãy chuẩn bị chính mình ngay hôm nay trước khi đã quá trễ! Lạy Đức Chúa Jesus, xin hãy mau đến! (Khải huyền 22:20).

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin thức tỉnh con và đem con ra khỏi thế gian này trong tấm trí và tấm lòng để sống cho Ngài, chuẩn bị nghinh đón Ngài trở lại. Chúa ơi! xin ban cho con sự can đảm để dám sống tuyệt đối cho Ngài như Nô-ê giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch này, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Xin dùng cuộc đời tầm thường của con để cứu những linh hồn hư mất là công việc lớn lao và phi thường chỉ có Ngài mới có thể thực hiện được. Amen!

Wednesday, July 6, 2016

NHÃN QUAN THUỘC LINH

2 Cô-rinh-tô (2 Corinthians) 3:13-18 
Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Y-sơ-ra-ên không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi; vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi. Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

Dựa trên câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên đối diện với Môi-se sau khi từ núi Si-nai xuống, sứ đồ Phao-lô đưa ra một cái nhìn mới về giao ước mới (ân điển) so với giao ước cũ (luật pháp). Trong phần đầu của 2 Cô-rinh-tô 3:1-12, sứ đồ Phao-lô trình bày với độc giả của ông biết sự khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới:
Giao ước cũ                              Giao ước mới
viết trên bảng đá                       viết trong tấm lòng
vinh hiển tạm thời                     vinh hiển đời đời
hướng đến sự đoán phạt            hướng đến sự công bình

Trong giao ước cũ, dân Y-sơ-ra-ên khi đối diện với Môi-se là người đại diện cho luật pháp của Chúa, họ phải che mặt lại vì sự vinh hiển cực thánh của Chúa phản chiếu trên gương mặt ông. Sứ đồ Phao-lô giải thích sự kiện này theo nghĩa bóng là vì lòng họ cứng cõi nên không thấy được sự vinh hiển của giao ước cũ là luật pháp. Sự vinh hiển này không gì khác hơn là chính Chúa Jesus. Dân Y-sơ-ra-ên đọc luật pháp nhưng không thấy được Chúa Jesus vì cả Kinh Thánh viết về Ngài. Sự che khuất này chính là cái màn đã được cất đi bằng sự đến của Chúa Jesus Christ. Lấy Chúa Jesus ra khỏi Kinh Thánh thì Kinh Thánh trở nên vô nghĩa. Chúa Jesus đến mang cho con người sự hiểu biết chân thật về Đức Chúa Trời, về con người và sự cứu rỗi Ngài muốn ban cho con người. Khi con người tiếp nhận sự hiểu biết này, tức thì họ được buông tha khỏi tội lỗi. Đó là sự tự do khỏi quyền lực của tội lỗi mà Chúa Jesus Christ cung ứng trong giao ước mới. Nhưng sự cứu rỗi không phải kết thúc ở chỗ sự hiểu biết về Ngài. Nó còn đi xa hơn khi con người mở lòng ra hướng về Đức Chúa Trời thì Chúa Thánh Linh sẽ biến đổi và tái tạo người đó trở nên giống như Chúa Cứu Thế Jesus. Đây là tuyệt đỉnh Tin Lành của Chúa Jesus Christ.

Có lãnh vực nào trong đời sống của chúng ta chưa thật sự mở ra để ánh sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu vào và Thánh Linh của Ngài có thể biến đổi chúng ta ngày càng hơn trở nên giống Chúa Jesus không? Chúng ta thật sự nhận được sự tự do trong Chúa để sống cuộc đời thánh thiện và công chính cho Chúa chưa? Chỉ trong Chúa Jesus Christ con người mới tìm thấy được ý nghĩa đích thực, sự tự do, và hạnh phúc thật của cuộc đời. Đó là sứ điệp mà thế gian đang cần mỗi ngày.
 

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Jesus, con cảm ơn Ngài đã đến để mang con ra khỏi sự mù lòa thuộc linh và mở ra một chân trời mới cho cuộc đời của con. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp con tiếp tục mở cuộc đời và tấm lòng của con mỗi ngày cho ánh sáng thánh khiết, công chính của Ngài chiếu rọi vào để biến đổi con trở nên giống Chúa Cứu Thế Jesus, hầu con có thể rao giảng sứ điệp của sự tự do, hy vọng, và hạnh phúc thật cho những người đang cần đến Ngài chung quanh con. Amen!