Wednesday, June 29, 2016

NỖI ĐAM MÊ ĐÁNG QUÝ!

Thi-thiên (Psalm) 119:33-36

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng.
Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy.

Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó.
Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chớ đừng hướng về sự tham lam.

Tác giả Thi Thiên 119 nhận biết giá trị của Lời Chúa và có lòng khao khát Lời của Ngài. Vì vậy, ông cầu xin Chúa những điều sau đây:

 

1/ "Xin Chúa dạy tôi con đường luật lệ Chúa". Từ "con đường" ở đây có nghĩa là "lối sống" (lifestyle) được hình thành do bản năng và sự rèn tập, mà lối sống đó phù hợp với Lời của Chúa. Lối sống là điều chúng ta có thể chọn lựa cho mình và luyện tập để sống theo khuôn mẫu đó. Chúng ta có hai sự lựa chọn: sống theo cách của Chúa và sống theo cách của mình hay của người khác. Tác giả Thi Thiên chọn lối sống của Chúa trong sự công chính, yêu thương, chân thật. Ông hứa nguyện rằng sẽ giữ lối sống này cho đến cuối cùng. Trong nguyên văn, phần này hàm ý rằng việc làm này cuối cùng có phần thưởng của nó. Lối sống nào cuối cùng rồi cũng sẽ có hệ quả của nó: thưởng hay phạt. Thường thường sống theo thế gian được lợi ngay trước mắt, nhưng thiệt hại lâu dài. Còn sống theo Lời của Chúa thiệt thòi trước mắt nhưng rất chắc chắn và bền vững lâu dài. Hãy nhìn cuộc đời các đầy tớ Chúa và thánh nhân trung kiên theo Ngài mà học đòi gương của họ (Hê-bơ-rơ 13:7).


2/ "Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng" để có thể tuân theo luật pháp của Chúa và hết lòng gìn giữ. Sự "thông sáng" ở đây đồng nghĩa với sự "hiểu biết." Lời Chúa không phải là dễ hiểu cho chúng ta vì cần được Chúa Thánh Linh khai minh và soi sáng (II Ti-mô-thê 16). Lấy tâm trí bình thường của con người để hiểu Kinh Thánh là điều rất nguy hiểm (II Phi-e-rơ 3:15-16). Người muốn hiểu Lời Chúa cần được Chúa Thánh chẳng những soi sáng để hiểu mà còn cảm động làm theo. Chúng ta sẽ hiểu được Kinh Thánh chỉ khi nào Chúa ban cho chúng ta tâm trí để hiểu và chỉ hiểu được phần nào sự mặc khải thành văn của Ngài. Mục đích tác giả Thi thiên muốn hiểu Lời mặc khải để làm theo chứ không phải để khoe khoang về tri thức mình có. Tri thức Kinh Thánh của chúng ta được bày tỏ hay thể hiện qua cách sống của chúng ta. Khi đó, Cơ đốc nhân mới là một quyển Kinh Thánh sống (a living Bible), và người khác có thể đọc trong đó để biết về Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài.

3/ "Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa." Từ "khiến" mang ý nghĩa thụ động (passive), nghĩa là cần có sự tác động từ bên ngoài để hành động. Trong trường hợp này chính Chúa tác động trên tác giả để đi trong con đường của Chúa là Lời của Ngài. Trong thần học gọi điều này là "thể thụ động thần thượng" (divine passive) có nghĩa là hành động xuất phát từ chính Đức Chúa Trời. Tác giả có lòng khao khát thì Đức Chúa Trời sẽ tác động trên ông và cảm động lòng ông sống theo ý muốn của Ngài. Khi con người tự mình cố gắng làm theo Lời Chúa thì được gọi là hành động "tu hành" và sẽ dẫn đến sự tự cao và khoe khoang về thành quả của mình. Nhưng khi con người được Đức Chúa Trời "khiến" làm theo Lời của Ngài thì được gọi là hành động "thụ hưởng ân sủng" và sẽ dẫn đến sự khiêm nhường. Tác giả cho biết tại sao ông cầu xin Chúa khiến ông làm theo Lời của Ngài? Câu trả lời là "vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó." Điều này có nghĩa là "vì tôi thấy thích thú hay thỏa nguyện khi làm theo Lời của Ngài." Lời Chúa mang lại sự thỏa nguyện cho linh hồn và ngọt ngào cho tấm lòng. Vì thế, tác giả muốn tiếp tục sống làm theo Lời của Ngài. Khi chúng ta thấy Lời Chúa là ngọt ngào và đem lại sự mãn nguyện cho đời sống mình thì sẽ ham mến và muốn học Lời của Ngài. Đó là hành động "thụ hưởng ân sủng" Chúa làm trong cuộc đời của người tin Ngài.

4/ "Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa." Ý trong câu này khác với câu trên. Tại đây, tác giả xin Chúa "xoay hướng lòng" của mình về với Lời của Ngài. Tác giả nói thay vì hướng lòng tham lam về của cải vật chất thì xin Chúa hướng lòng mình về với chính Ngài và Lời của Ngài. Ai có thể thay đổi lòng của con người từ sự ham thích của cải vật chất, danh vọng đời này sang ham thích những điều thuộc về trời và Lời của Chúa? Há chẳng phải một mình Đức Chúa Trời sao? Thật tạ ơn Chúa khi Ngài cứu chúng ta thì Ngài cũng thay đổi lòng chúng ta hướng về Ngài và ham thích những điều thuộc về cõi đời đời (Cô-lô-se 3:1-3). Nếu tấm lòng chúng ta không đầy dẫy Lời của Chúa thì phải dành chỗ cho những điều khác của trần gian tạm bợ này. Rất dễ cho Cơ đốc nhân sống trong đời này quá lâu trở nên ham mến thế gian hơn ham mến Đức Chúa Trời và những điều thuộc về cõi thiêng thượng. Vì vậy, đôi khi Chúa cho chúng ta trải qua hoạn nạn, thử thách, mất mát, đau khổ... có thể vì Chúa thấy chúng ta muốn "mọc rễ" trong trần gian này; cho nên, vì yêu chúng ta, Ngài dùng những điều đó để "nhổ" thế gian ra khỏi tâm trí và tấm lòng chúng ta! Tác giả Thi Thiên 119 có kinh nghiệm đó nên ông nói: "Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa" (c. 67) và "Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ Chúa" (c. 71). Ha-lê-lu-gia. Cảm tạ Chúa!

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài để thay đổi và ban cho con ý nghĩa thật của cuộc đời. Con xin Ngài tiếp tục cảm hóa và tạo nên trong con sự khao khát mãnh liệt hơn về chính Chúa và Lời của Ngài để con có thể đạt đến kinh nghiệm như tác giả Thi Thiên 119. Xin khiến con đam mê Ngài và những gì thuộc về cõi đời đời đến nỗi thấy những gì chung quanh con chỉ là tạm thời và chỉ muốn tận hiến cuộc đời con cho việc học hỏi và làm theo Lời của Ngài. Amen!

Thursday, June 23, 2016

LỐI CHÚA KHÁC LỐI TA

Ê-sai (Isaiah) 55:6-13
Hãy tìm kiếm Ðức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Ðức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Ðức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tiệt diệt.

Tiên tri Ê-sai 55 chứa đựng một sứ điệp vô cùng quan trọng cho dân sự của Đức Chúa Trời. Đó là sứ điệp hy vọng giữa lúc họ đang xoay bỏ Đức Chúa Trời quay qua thờ lạy thần tượng. Đức Chúa Trời mời gọi họ đến để nhận ơn tha thứ của Ngài. Chúa nói họ hãy tìm kiếm Ngài đang khi có thể gặp được và khi Chúa ở gần. Trong nguyên bản Hi-bá-lai, câu này có nghĩa là hãy kêu cầu Chúa đang khi Ngài còn cho phép họ kêu cầu. Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa cho rằng họ cứ phạm tội rồi muốn ăn năn lúc nào cũng được. Chúa luôn luôn nhân từ và khoan dung yêu thương! Nhưng qua tiên tri Ê-sai, Chúa cho họ biết không phải lúc nào tìm Ngài cũng gặp. Không phải lúc nào kêu cầu Ngài cũng nghe. Lòng nhân từ và sự chờ đợi của Chúa có thời hạn. Chúa sẵn lòng tha thứ nhưng không nên lợi dụng lòng nhân từ của Ngài. Và sự tha thứ của Chúa có điều kiện rõ ràng: lìa bỏ con đường tội lỗi và quay trở lại với Ngài. Không có sự ăn năn thì chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ của Chúa. Ăn năn là thái độ bày tỏ họ mong muốn nhận sự tha thứ của Ngài. Chúa bảo dân sự khá bỏ "đường mình" tức là bỏ "lối sống của mình" (lifestyle), khá bỏ các "ý tưởng" có nghĩa là bỏ "kế hoạch" (plans) họ toan tính để phạm tội với Ngài.


Để xác quyết tính chất chắc chắn của lời hứa, Đức Chúa Trời lấy hình ảnh về thời tiết mùa màng để nói về lời của Ngài đã công bố ra chắc chắn sẽ xảy ra, giống như mưa và tuyết rơi xuống thì đất đai đươm bông kết quả. Sự tha thứ của Chúa giống như sương móc bao phủ cảnh vật và khiến cho mọi vật đều trở nên tươi mới và sanh bông kết quả. Kết quả của việc dân Y-sơ-ra-ên ăn năn tội lỗi của họ, lìa bỏ những mưu tính trong lòng và tâm trí, từ bỏ lối sống tội lỗi là họ sẽ kinh nghiệm niềm vui và bình an của sự tha thứ và sự cứu rỗi của Ngài, giống như một người cảm thấy mọi cảnh vật chung quanh mình ca hát nhảy múa. Niềm vui không phải từ bên ngoài mang đến nhưng trào dâng từ bên trong lòng và toát ra bên ngoài. Hơn thế nữa, bụi gai và gai gốc sẽ được thay thế bằng những cây mang lại ích lợi cho con người như cây sim (firs) và cây tùng (evergreens). Đây là hình ảnh tươi đẹp thay thế cho cảnh trạng ảm đạm và u buồn, đổi mới thay thế cho tàn diệt.

Lòng nhân từ và yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Sự tha thứ và chữa lành của Chúa nằm ngoài kỳ vọng của con người. Ma quỷ muốn giam giữ con người trong ngục tối. Nhưng Chúa nhân từ và yêu thương muốn đem con người ra khỏi nơi đó. Không có cuộc đời nào rách nát mà Chúa không thể hàn gắn được; không có cuộc đời nào thất bại mà Chúa không thể làm cho đắc thắng; không có cuộc đời nào u buồn mà Chúa không thể làm cho vui mừng; không có cuộc đời nào lầm đường lạc lối mà Ngài không thể dắt đưa trở về lại con đường công chính và thánh thiện được. Vấn đề ở chỗ là con người có bằng lòng quay trở lại với Ngài hay không? Vòng tay ân tình và khoan dung của Cha Từ Ái luôn luôn rộng mở để đón chờ những đứa con lầm đường lạc lối quay trở lại. Chúa không trách con người yếu đuối: "tại sao con phạm tội?" Nhưng Ngài trách: "tại sao con không quay trở lại khi biết mình đi lầm đường lạc lối để được tha thứ?" Chúa kêu gọi dân sự ngày xưa và con người trải qua bao thời đại hãy trở lại; hãy dừng lại trong khi còn có thể trở lại và dừng lại, để nhận lấy phước hạnh của Chúa ban cho chính mình, gia đình, hội thánh, và dân tộc. Khi chúng ta ăn năn quay trở lại với Ngài, đó là lúc ánh bình minh bắt đầu ló dạng trên cuộc đời của chúng ta. Đây là sứ điệp hy vọng của Tin Lành của Chúa Jesus Christ.
Hãy bắt đầu một ngày mới bằng một quyết định mới sống tốt hơn cho Chúa và chia sẻ sứ điệp hy vọng này cho những người đang cần đến tình yêu của Ngài.

Cầu nguyện:
Chúa ơi! con biết ơn Ngài vì đã bao lần con đi sai trật khỏi con đường công chính mà Ngài đã lấy lòng nhân từ đem con trở lại. Lạy Chúa, xin cho tai con chẳng bao giờ trở nên nặng đến nỗi chẳng còn nghe tiếng kêu gọi yêu thương của Ngài; lòng con cứng cỏi đến nỗi chẳng còn nhạy cảm với tội lỗi; lương tâm con chai lì đến nỗi chẳng còn cảm giác với những gì sai trật; và trái tim con thắt chặt lại đến nỗi chẳng còn rung động khi đứng trước tình yêu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh cáo trách và đem con trở lại khi con bắt đầu lầm lạc, ngu dại và yếu đuối. Xin làm cho con sống lại bởi Lời hằng sống của Ngài . Xin cho đời con mỗi ngày là một bằng chứng sống về tình yêu và ân sủng dư dật của Ngài đối với tội nhân hư mất và tuyệt vọng, mà con đã tìm thấy hy vọng tràn đầy trong Ngài. Amen!

Wednesday, June 15, 2016

SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI

Châm ngôn (Proverbs) 3:27-34
Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi. Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, Vì người ăn ở bình yên bên con. Nếu không có làm điều hại cho con, Chớ tranh giành vô cớ với ai. Chớ phân bì với kẻ hung dữ, Cũng đừng chọn lối nào của hắn; Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; Nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng. Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác. Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.
Thi-thiên dạy Cơ đốc nhân cách sống với Đức Chúa Trời; Châm ngôn dạy cách sống với người. Châm ngôn nói người kính sợ Chúa là người khôn ngoan. Thông thường người ta tìm cách bày tỏ mình khôn ngoan qua lời nói tri thức. Tuy nhiên, theo Châm ngôn, khôn ngoan không phải là sự hiểu biết về tri thức nhưng về cách sống vì nó là sự biểu lộ hiểu biết của một con người.  Vì thế, lối sống của Cơ đốc nhân bày tỏ những gì mình tin quyết trong lòng. Từ "lòng" (heart) trong ngôn ngữ Hi-bá lai bao gồm: ý chí, lý trí, tình cảm của con người. Người khác có thể thấy niềm tin Cơ đốc nhân qua cách sống và cách cư xử với những người chung quanh. Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, tác giả dạy người tin Chúa về cách sống với người khác như sau:


1/ Sẵn lòng làm điều lành cho mọi người trong khả năng mình có và trong thời điểm thích hợp. Người tin Chúa là người tìm cơ hội để làm điều thiện cho anh em vì nhận thức những gì mình có là của Chúa chứ không phải của mình. Vì vậy, người đó sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho những ai đang có nhu cầu Chúa đặt để chung quanh mình. Tuy nhiên, phải làm cho đúng thời điểm người khác cần chứ không phải làm khi mình thích. Đã bao nhiêu lần chúng ta bỏ lỡ cơ hội có thể làm cho anh em mình, rồi sau đó muốn làm thì đã qúa trễ hay không còn cơ hội? Không ai trong chúng ta nghèo đến độ không có được một lời cầu nguyện cho người khác đang cần đến lời cầu thay của chúng ta. Cũng không ai trong chúng ta nghèo đến nỗi không có Tin Lành Bình An để chia sẻ cho người khác. Hãy làm việc thiện cho người khác bằng cách nói về Chúa cho mọi người,  dâng lời cầu nguyện và tìm một điều nào đó có thể làm được cho những người đang gặp hoạn nạn và khốn khó.

2/ Không lập mưu làm hại người khác, nhất là người lân cận của mình. Người tin Chúa chỉ sống làm điều thiện cho mọi người, ngay cả đối với những người làm hại chúng ta. Chúa Jesus khuyên chúng ta phải yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta. Phao-lô bảo chúng ta phải lấy thiện báo ác chứ đừng lấy ác trả ác cho ai. Đức Chúa Trời là Đấng công bình, Ngài sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo việc làm của mỗi người, không trong đời này thì cũng đời sau. Ha-man lập mưu làm hại Mạc-đô-chê và dân sự của Đức Chúa Trời, thì chính âm mưu đó quay lại làm hại Ha-man! (Ê-xơ-tê 7-8).

3/ Không tranh giành gì với ai. Người tranh giành với người khác là người không tin rằng Đức Chúa Trời để dành điều tốt nhất cho mình. Nếu điều gì Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta thì không ai có thể cướp đi. Nhưng nếu điều nào Đức Chúa Trời không ban cho mình thì dẫu chúng ta cố gắng giữ lấy thì trước sau gì Đức Chúa Trời  cũng có cách lấy đi. Áp-ra-ham dẫu cho bị Lót giành phần tốt (theo mắt trần xác thịt) thì Đức Chúa Trời để dành cho Áp-ra-ham phần tốt hơn gấp trăm ngàn lần và bền vững đời đời. Trong khi đó, phần của Lót cuối cùng cũng chẳng còn một mảy may nào khi Chúa quyết định ra tay hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Sáng thế ký 13; 19).

4/ Chớ phân bì với kẻ hung dữ cũng đừng chọn việc làm của họ. Ở đời, đôi khi chúng ta thấy những người gian ác, hung dữ lại là thành công và may mắn còn người công bình, tin kính Chúa lại bị hoạn nạn và thua thiệt. Nhưng đó chỉ là chuyện trước mắt tạm thời. Đôi khi Chúa để chúng ta trong hoàn cảnh như vậy để thử lòng người yêu mến Chúa của chúng ta. Nếu theo Chúa và trung tín với Ngài mà muốn gì được nấy, làm gì thành công đó thì ai lại không muốn theo Chúa? Tác giả Thi Thiên 37 cho chúng ta câu trả lời về điều này: số phận cuối cùng của người công bình hơn người gian ác.

5/ Kết bạn với người kính sợ Chúa và tránh xa người gian ác vì Đức Chúa Trời chỉ chúc phước cho người công bình nhưng Ngài rủa sả nhà của kẻ gian ác. Đức Chúa Trời đứng về phía người kính sợ Ngài và chống cự kẻ ác hay nhạo báng. Người công bình mà kết bạn với người gian ác thì sẽ gặp phải ít nhất hai điều: (a) người công bình sẽ bị người gian ác lừa gạt vì người công bình không thể khôn ngoan trong điều ác hơn người gian ác. Ma quỷ ban cho người gian ác sự khôn ngoan về điều ác; (b) người công bình sẽ bị họa lây khi làm bạn hay làm ăn chung với người gian ác. Vua Giô-sa-phát đi chung với vua A-háp thì bị họa lây vì Đức Chúa Trời phạt người gian ác thì người công bình cũng bị liên lụy. Bạn đang làm bạn hay làm ăn chung với ai? Ai là người đang ủng hộ bạn trong việc bạn làm? Người công bình hay kẻ gian ác? Hãy xem ai đứng với mình để biết rằng Đức Chúa Trời có đứng với mình hay không? Đừng sợ thế gian chống mình. Hãy sợ Đức Chúa Trời không đứng với mình.

Cơ đốc nhân sống giữa thế gian hung ác ngang nghịch nhưng đừng để cho tinh thần thế gian điều khiển hay ảnh hưởng mình. Nếu chúng ta không ảnh hưởng được thế gian bằng điều thiện và Tin Lành của Chúa Jesus Christ, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thế gian ảnh hưởng chúng ta bằng những tư tưởng, lời nói, việc làm không phải ra từ Đức Chúa Trời mà là ra từ ma quỷ và tội lỗi. Chúng ta không thể nào đứng trung dung mà không bị ảnh hưởng bởi điều nào cả và cũng chẳng ảnh hưởng được ai cả.

Cầu nguyện:
Lạy Cha yêu thương, xin giúp con sống mỗi ngày như là một món quà cho người khác qua lời nói, việc làm, đời sống kính Chúa yêu người của con. Xin cứu con khỏi tư tưởng muốn làm hại người khác, tranh giành với người khác, muốn hơn thua với người khác, nhưng sẵn sàng làm bạn với người kính sợ Chúa và tránh xa kẻ gian ác. Trên hết, xin cho con tấm lòng kính sợ Chúa để lánh xa con đường tội lỗi và xấu xa, vì biết rằng Ngài ban ơn cho kẻ kính sợ và yêu mến Ngài nhưng chống trả kẻ gian ác và hung dữ. Amen!

Wednesday, June 8, 2016

PHƯƠNG THỨC TRUYỀN ĐẠT SỰ SỐNG

II Cô-rinh-tô (Corinthians) 4:7-12 
Chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Ðức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Ðức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Ðức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Ðức Chúa Jêsus mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Ðức Chúa Jêsus cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi; vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. 

Sứ đồ Phao-lô giới thiệu cho độc giả của ông một lẽ thật vô cùng quan trọng và sâu sắc về Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong câu 1-6 của đoạn 4, Phao-lô trình bày về Tin Lành được rao giảng cho mọi người và sự vinh hiển chói loà của Tin Lành Đấng Christ không gì khác hơn là sự hiện diện của Chúa Jesus Christ trong đời sống của những người tin nhận Ngài. Trong câu 7-18, sứ đồ Phao-lô cho thấy Đức Chúa Trời sử dụng cách nào để bày tỏ sự vinh hiển chói loà của Tin Lành Đấng Christ trong từng đời sống của Cơ đốc nhân. Trong câu 7, ông ví sánh sự hiện diện của Chúa Jesus Christ hay vinh hiển của Tin Lành Đấng Christ trong đời sống Cơ đốc nhân giống như báu vật của Đức Chúa Trời phú thác vào trong con người tro bụi của chúng ta giống như một cái chậu bằng đất rất tầm thường, mong manh, và dễ vỡ. Đời sống của Cơ đốc nhân bên ngoài trông tầm thường giống như bao nhiêu người khác, nhưng trong họ Đức Chúa Trời giấu kín Tin Lành vinh hiển của Ngài với một mục đích cao cả: bày tỏ vẻ đẹp của Tin Lành cho thế giới hư mất và tăm tối: "hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi." Giá trị của đời sống Cơ đốc nhân không phải nằm trong chính họ nhưng nằm trong báu vật của thiên đàng Đức Chúa Trời đặt vào trong họ. Giống như chậu bằng đất có giá trị chỉ vì trong đó chứa đựng báu vật. Nhưng làm thế nào để cho vẻ đẹp của Tin Lành vinh hiển được bày tỏ trong và qua đời sống Cơ đốc nhân?


Trong hai câu 8-9 sứ đồ Phao-lô cho thấy Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn và thử thách để phô bày vẻ đẹp của Tin Lành vinh hiển của Đấng Christ qua đời sống của ông. Phao-lô nói: "bị ép đủ cách nhưng không đến cùng." Điều này có nghĩa là Chúa để cho ông bị tấn công và đàn áp tứ phía bởi những người chung quanh nhưng ông không bị dồn vào chân tường! Ông "bị túng thế" có nghĩa là bị đặt vào trong những hoàn cảnh dường như không có lối thoát nhưng Chúa để cho ông không quá tuyệt vọng. Ông "bị bắt bớ" nhưng không bị Chúa lìa bỏ mình. Ông "bị đánh đập" có nghĩa là bị  làm cho tổn thương nặng nề về danh dự hay tình cảm nhưng không hề bị tiêu diệt. Người ta tìm cách bôi nhọ, vu cáo, chụp mũ Phao-lô đủ cách hòng làm hại uy tín, thanh danh và chức vụ ông. Nhưng Phao-lô nói điều đó chẳng hề hấn chi!  Tóm lại, để có thể bày tỏ vẻ đẹp của Tin Lành vinh hiển trong đời sống của Phao-lô, Đức Chúa Trời đưa đẩy cuộc đời của ông vào trong những hoàn cảnh mà đối với con người là bí lối và tuyệt vọng, đối diện với sự chết không lối thoát. Nhưng Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp của Ngài dành cho ông. Phao-lô nhìn lại những ngày tháng đen tối và thử thách dồn dập, ông rút ra được những bài học thật quý giá như sau:

1/ Nhờ thử thách Phao-lô mới có kinh nghiệm sức sống mãnh liệt của Chúa bày tỏ trong thân thể yếu đuối của ông. Ông cho rằng những điều thử thách hoạn nạn mà ông vừa liệt kê ra đó không phải xảy đến cho ông mà cho chính Chúa Jesus, vì Ngài đang sống trong ông. Phaolô xem việc người ta đụng đến ông là đụng đến chính Chúa Jesus; và khi đó Ngài tự bênh vực cho chính Ngài. Khi gặp hoạn nạn, thử thách mà Phao-lô vẫn an nhiên, vui thỏa và mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ rằng sức sống của Chúa Jesus đang hành động cách kỳ diệu trong ông, là bằng chứng Đức Chúa Trời đẹp lòng và Chúa Jesus đang hiện diện trong ông. Nếu không gặp thử thách và hoạn nạn, thì làm sao Phao-lô và chúng ta biết được rằng Chúa hiện diện và hành động như thế nào trong đời sống của chúng ta? Ôi, quá kỳ diệu, quá phước hạnh phải không? Phaolô đã xây dựng cho mình một cái nhìn tuyệt vời về những bất hạnh xảy đến với mình.

2/ Kết quả của việc Chúa sống trong Phao-lô và hành động cách kỳ diệu trong đời sống không những ông đã mang lại phước hạnh cho ông, mà còn cho những người ông đang phục vụ họ. Ông nói: "vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em." Câu này có hai nghĩa: (a) khi trải qua thử thách và hoạn nạn như ông nêu trong phần trên, thì chính ông dường như đã chết nhưng bởi đó quyền năng của Chúa biểu lộ để ông tiếp tục sống động phục vụ người khác. Điều tuyệt vời của tâm trí Phao-lô đó là ông luôn suy nghĩ ngay cả chính mạng sống của mình là do Đức Chúa Trời ban cho và vì người khác cần được gây dựng mà Ngài ban cho ông sự sống này! hay (b) khi trải qua thử thách và hoạn nạn, chẳng những con người bề ngoài của ông bị "bầm dập" nhưng ngay con người bề trong của ông của từng trải kinh nghiệm sự chết về bãn ngã và con người cũ với Chúa Jesus Christ. Khi đó, chính Phao-lô mới có thể gây dựng sự sống thuộc linh trong những người mình phục vụ họ. Đây là nguyên tắc thuộc linh thiên thượng: đường lối gây dựng thuộc linh và để lại ảnh hưởng lớn lao trên người khác chính là người thi hành chức vụ phải từng trải sự chết con người bề trong (bản ngã, cái tôi) để sự sống phục sanh của Chúa Jesus có thể tuôn đổ qua lời nói và đời sống của mình đụng chạm đến người chung quanh mà chúng ta tiếp xúc.

Phao-lô đã trở thành nhà lãnh đạo thuộc linh vĩ đại, lỗi lạc và có ảnh hưởng lớn trên Hội Thánh Đức Chúa Trời trải qua các thời đại không phải nhờ vào việc ông tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Đại học Tạt-sơ và học dưới chân Giáo sư Ga-ma-li-ên; nhưng nhờ vào việc Phao-lô tốt nghiệp trường thử thách của Đức Chúa Trời. Chỉ có trường thử thách của Đức Chúa Trời mới có thể sản sanh ra những nhà lãnh đạo thuộc linh. Bằng không thì giáo hội và hội thánh Đức Chúa Trời chỉ có được những nhà lãnh đạo tôn giáo và làm chính trị không hơn không kém. Hội Thánh ngày nay cần những nhà lãnh đạo thuộc linh, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tâm linh của con dân Chúa là dường nào! Họ có thể là những người không có học vị cao, hiểu biết rộng về những kiến thức thần học hay triết học, nhưng là những con người sống kín nhiệm với Đức Chúa Trời, chịu học và tốt nghiệp trường đau khổ và hoạn nạn với Chúa Jesus, được Thánh Linh của Đức Chúa Trời xức dầu và đóng ấn của Ngài trên môi miệng và đời sống của họ, cũng như tận nơi sâu thẩm của linh hồn họ được Chúa đụng chạm để tan vỡ sâu xa và đầu phục Ngài cách trọn vẹn. Đó là người Đức Chúa Trời tìm kiếm. Đó là người Chúa và Hội Thánh mơ ước được dấy lên trong những ngày cuối cùng này.

Thursday, June 2, 2016

SỐNG TRONG SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHIÊN CON

Khải huyền (Revelation) 21:3-8
Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi. Ðấng ngự trên trôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Ðoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật. Ngài là phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Ðức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

Quang cảnh trời mới đất mới, nơi sự công bình ăn ở là kết cuộc của sự cứu rỗi Cơ đốc nhân sẽ nhận được qua công lao cứu chuộc của Chúa Jesus Christ. Sự khác biệt giữa thế giới chúng ta đang sống và thế giới hầu đến là hạnh phúc thay cho đau khổ, mãn nguyện thay cho đói khát, thánh khiết thay cho bất khiết. Điều gì tạo nên sự thay đổi khác biệt lớn lao như vậy? Chính là sự hiện diện của Chiên Con của Đức Chúa Trời ở giữa thành.

Trong công cuộc sáng tạo thứ nhất, Đức Chúa Trời bắt đầu bằng việc tạo dựng nên muôn loài vạn vật và đỉnh cao của nó là sự tạo dựng con người. Cuộc sáng tạo này ban đầu là tốt lành nhưng sau đó đã bị ô nhiễm tội lỗi qua việc A-đam và Ê-va phạm tội. Kể từ đó, nhân loại chìm ngập trong đau khổ, than khóc, hận thù, gian dối, bịnh tật v.v. . . Đó là hậu quả của tội lỗi và kết cuộc của nó là sự chết. Sự chết trên hai phương diện: chết về tâm linh là xa cách Đức Chúa Trời trong mối tương giao, và chết về thể xác là sự tận cùng của bản chất tro bụi. Trong Chúa Cứu Thế Jesus, Đức Chúa Trời bắt đầu một công trình sáng tạo mới. Trong công trình sáng tạo này, Đức Chúa Trời bắt đầu bằng con người (2 Cô-rinh-tô 5:17) và kết thúc bằng trời mới đất mới (Khải 21:1). Sự sáng tạo mới này sẽ đi đến chỗ hoàn tất khi Chúa Jesus từ trời trở lại. Trong thế giới đó, không còn bóng dáng của tội lỗi và ảnh hưởng của nó; nghĩa là, không còn sự than khóc, bịnh tật, đau khổ, chết chóc. Lúc ấy con người được cứu chuộc bởi huyết của Chiên Con hoàn toàn sống trong sự thánh khiết hoàn toàn và vinh hiển tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Jesus là ánh sáng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự trị thành thánh (Khải 21:22-23).

Trong khi chờ đợi ngày Chúa tái lâm, những người tin Chúa Jesus là tạo vật mới cũng bắt đầu kinh nghiệm thiên đàng trên đất. Ngày nay, không phải những người tin Chúa được miễn trừ khỏi bịnh tật, đau khổ, và ngay cả sự chết. Nhưng vì có Chúa Cứu Thế Jesus hiện diện và đầy dẫy trong đời sống thì chính Ngài sẽ lau ráo hết những nước mắt và ban bình an cho họ. Chúng ta gọi đó là "tiên vị" của thiên đàng. Sự khác biệt giữa người chưa tin và người tin Chúa không nằm ở chỗ có trải qua sự đau khổ và chết chóc hay không, nhưng ở chỗ là người tin Chúa sẽ nhìn vấn đề hoàn toàn khác; họ tràn đầy hy vọng sống và bình an khi đối diện với chúng. Chính sự hiện diện của Chiên Con làm thay đổi cả nguyên lý sống, thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan của Cơ đốc nhân. Chỉ khi nào Đấng Christ đầy dẫy lòng chúng ta thì chúng ta mới thấy những gì xảy đến là ngọt ngào bằng, không chỉ toàn là cay đắng và hận thù.

Sứ đồ Giăng cũng có lời cảnh cáo cho chúng ta như sau: "Những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai." Thiên đàng vinh hiển chỉ thích hợp cho những con người đeo đuổi sự thánh khiết và nên thánh. Nếu chúng ta không tìm kiếm sự nên thánh và đeo đuổi nếp sống thánh khiết ngày hôm nay trên đất, làm sao chúng ta có thể thích hợp với cõi thiên đàng vinh hiển là nơi sự công bình ăn ở và Đấng thánh khiết ngự trị? Nếu hiện tại chúng ta không có sự hiện diện của Ngài trong đời sống, tương lai chúng ta chẳng bao giờ sống trong sự hiện diện của Ngài đời đời!

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin hãy mở mắt thuộc linh của con để con nhìn thấy tương lai vinh hiển và rạng rỡ Ngài dành cho con, vượt trổi hơn vinh hoa phú qúy của trần gian này. Xin khiến lòng con đam mê thiên đàng vinh hiển và thế giới của Đức Chúa Trời hơn những điều trần gian tầm thường và tạm bợ. Xin giúp con yêu Chúa và sống trông chờ sự hiện đến của Ngài mỗi ngày và tìm cách đưa người chưa biết Chúa trở về với Ngài. Amen!