Thursday, December 29, 2016

MỘT KẾT THÚC...

Ma-thi-ơ (Matthew) 27:2-7
Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi.Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ.
Dưỡng linh:
Câu chuyện Giu-đa Ich-ca-ri-ốt bán thầy mình trở thành bất hủ. Tên của ông đã đi vào lịch sử với tất cả sự xấu hổ, sỉ nhục, và nguyền rủa muôn đời. Cho đến nay, chúng ta cũng không biết chắc lý do khiến Giu-đa bán Chúa. Có nhiều giả thuyết đưa ra để giải thích cho việc làm của ông. Có người cho rằng lòng tham tiền bạc đã dẫn ông vào trong con đường tội ác này. Người khác cho rằng ông đã tính lầm cho rằng khi Chúa Jesus bị bắt thì Ngài có thể tự thoát thân. Còn kẻ khác thì cho rằng ông tưởng sau này sẽ được lên làm chức vụ quan trọng khi Chúa Jesus làm vua. Hay cũng có thể vì Giu-đa không thỏa lòng về Chúa Jesus điều nào đó trong suốt thời gian sống với thầy, giữ kín trong lòng và nay muốn có cơ hội để trả thù chăng? Dẫu cho lý do gì đi nữa, Giu-đa không thể biện minh cho hành động hoàn toàn sai lầm và bất nhân tâm của mình. Nguyên nhân sâu xa việc làm của Giu-đa đã được sứ đồ Giăng ghi lại như sau: “ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt” (Giăng 13:2). Ma quỉ chẳng có thể để mưu phản vào lòng của Giu-đa nếu ông không bằng lòng mở ra để cho ma quỉ bước vào! Bởi lòng tham tiền, lòng tham mê quyền lực, hay lòng ganh ghét Giu-đa đã mở cửa lòng cho ma quỉ bước vào hành động theo ý muốn của nó. Thật nguy hiểm vô cùng!
Để thực hiện mưu đồ của mình, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã cấu kết với những nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái. Họ bằng lòng trả cho Giu-đa ba mươi nén bạc để tìm dịp nộp Chúa Jesus. Các nhà lãnh đạo Do-thái và Giu-đa đã gặp nhau tại một tụ điểm: Jesus, nhân vật đối kháng và kẻ thù cần phải thanh toán! Về phần các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái, họ cảm thấy sung sướng vì có một người trong 12 sứ đồ phản thầy, để họ có thể sử dụng người đó thực hiện mưu đồ giết Chúa. Về phần Giu-đa, ông vui mừng vì mượn được tay người khác để thực hiện ước muốn của mình mà lại được một món tiền. Nhưng trên hết, tất cả những điều này phải xảy ra để chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho nhân loại được thực hiện. Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng lòng căm thù, ganh ghét, tham mê tiền bạc như là “phương tiện” để qua đó Ngài làm nên chương trình của Ngài. Con người có thể hành động cách vô thức hay có ý thức thì cũng không thể nằm ngoài chương trình của Chúa. Nhưng điều đó không có nghĩa là con người không chịu trách nhiệm gì về hành động của mình. Chúa Jesus nói về Giu-đa như sau: “Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!” (Ma-thi-ơ 26:24). Giu-đa cất tiếng hỏi Ngài rằng: “Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói” (Ma-thi-ơ 26:25). Chúa Jesus thấy thật đáng tiếc và đau buồn khi nghĩ về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Đức Chúa Trời đã ban cho ông một cuộc đời và được Chúa Jesus chọn làm một trong 12 sứ đồ thân cận của Ngài, ông đã không dùng cuộc đời mình cho việc công chính nhưng cho việc bất nghĩa. Chính vì thế mà Chúa Jesus nói ước chi Giu-đa “thà nó chẳng sanh ra thì hơn!” Sanh ra là ước muốn của cha mẹ Giu-đa. Nhưng sống và nên người là ước muốn của Giu-đa.
Sau khi thấy Chúa Jesus bị bắt và bị kết án tử hình thì Giu-đa hối hận về việc làm của mình. Nhưng mọi việc cũng đã quá muộn để thay đổi bản án của Chúa Jesus. Để giải quyết nỗi đau khổ đang dày vò tận tâm can của mình, Giu-đa chẳng biết làm gì hơn là đem tiền ném trả lại cho các nhà lãnh đạo Do-thái. Điều tủi nhục cho Giu-đa trong lúc này là ông quay lại xưng tội và thú nhận với những người đồng mưu ác với mình: “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội!” (Ma-thi-ơ 27:4a). Nhưng mỉa mai thay, chính những người trước đây đã vồn vả tiếp đón, trò chuyện, toan tính với Giu-đa để bắt Chúa Jesus. Nay họ trở mặt lạnh nhạt và buông ra câu nói đầy phủ phàng: “Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi!” (Ma-thi-ơ 27:4). Đó là một bài học đầy cay đắng cho Giu-đa và cũng cho những ai hùa nhau để làm điều ác. Đáng tiếc thay vì quay trở lại với Chúa Jesus là thầy của mình như Phi-e-rơ, Giu-đa lại nhìn vào chính mình và tự kết liễu cuộc đời. Giu-đa chết ôm theo mình bao nhiêu tội lỗi đã phạm cùng với nỗi căm hờn và tủi nhục. Giu-đa đã được Đức Chúa Trời ban cho quá nhiều nhưng rồi chỉ vì lòng dục xác thịt đã đánh mất tất cả. Thật là một cuộc đời vô cùng đáng tiếc!
Nếu ngồi bình tâm suy nghĩ, mỗi người chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho quá nhiều điều để cảm tạ Ngài phải không? Có lẽ khi so sánh mình với người khác, chúng ta cảm thấy mình không bằng ai. Nhưng khi đem mình so với sự ban cho phỉ phu của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy mình được Chúa đoái đến và làm quá nhiều điều mà chúng ta không đáng nhận. Nhưng điều lớn lao nhất mà Đức Chúa Trời làm cho cuộc đời chúng ta là Ngài đã “cải tử hoàn sinh” cuộc đời tội lỗi chết mất này để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Kể từ dạo đó, Đức Chúa Trời đã đem thiên đàng vào trong đời sống chúng ta qua sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Jesus. Kèm theo sự cứu rỗi này, Đức Chúa Trời đã chúc phước ban ơn cho chúng ta cách không siết kể. Điều Ngài mong muốn chúng ta là cứ tiếp tục bước đi trong con đường kính sợ và hầu việc Ngài cách trung thành. Dẫu vậy, cũng chẳng hơn gì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, chúng ta vẫn có thể là món mồi ngon của ma quỷ, tác động qua lòng dục xác thịt của chúng ta để chống trả Chúa, làm điều không đẹp lòng Ngài, và có thể đi đến chỗ “bán” Ngài cách này hay cách khác bởi nếp sống vô đạo của chúng ta. Tuy nhiên, giá phải trả cho sự nhượng bộ xác thịt trong đời sống chúng ta không phải là nhỏ. Ma quỷ luôn luôn quyến dụ để chúng ta cảm thấy phạm tội là điều ngọt ngào, làm điều ác là sung sướng, hùa nhau làm điều tội lỗi là an toàn! Nhưng chính những người cùng với chúng ta phạm tội và làm điều ác trước mặt Chúa, ngày nào đó họ sẽ quay mặt khỏi chúng ta khi chúng ta bị Chúa bỏ. Lúc đó, chúng ta sẽ học những bài học vô cùng cay đắng cho cuộc đời! Vì thế, nhờ ơn Chúa, chúng ta hãy dùng cuộc đời Chúa ban để làm điều thiện cho mọi người (Ga-la-ti 6:10) thay vì làm điều ác, và bước đi trong con đường công chính, vì “đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi thiên 1:6).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp con thấy được sự diệt vong dành cho những kẻ bỏ chánh lộ mà đi theo con đường tà của ma quỷ và sự ưa muốn của bản tánh xác thịt. Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở con mỗi ngày để đầu phục Ngài, chống trả ma quỷ, giữ đời sống mình trong sự công bình và chánh trực của Chúa. Chúa ôi, khi nào con muốn chìu theo ước muốn của xác thịt, nghe theo lời dụ dỗ đường mật của ma quỷ, xin Chúa đoái thương mà thức tỉnh con và đem con trở lại với Ngài. Xin cho những ngày của cuộc đời con chỉ làm điều thiện cho mọi người, làm cho Ngài vui lòng, và danh Ngài được vinh hiển qua cuộc đời con. Amen!

Wednesday, December 28, 2016

CÁI NHÌN VỀ QUÁ KHỨ

Sáng thế ký (Genesis) 50:14-21
Chôn cha xong rồi, Giô-sép cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha, đều trở xuống xứ Ê-díp-tô. Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giô-sép sẽ ganh ghét chúng ta, và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh bèn sai người đến nói cùng Giô-sép rằng: Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: Hãy nói lại cho Giô-sép như vầy: Ôi! xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cũng con đó; nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Ðức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Giô-sép bèn khóc. Chánh các anh người đến sắp mình xuống dưới chơn mà nói rằng: Các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Ðức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Ðức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Ðoạn, Giô-sép an ủy các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ.
Sau khi lo chôn cất cha, lòng Giô-sép bị xâm chiếm bởi nỗi sầu khổ, hụt hẫng, trống vắng vì mất cha. Còn lòng các anh thì bị chiếm ngự bởi nỗi mặc cảm tội lỗi gặm nhấm kéo theo nỗi sợ hãi bị báo thù theo đuổi hằng bao năm nay. Đối với các anh, cái chết của cha không phải là cơ hội mang lại sự hiệp một và tha thứ giữa vòng anh em. Có lẽ đây là cơ hội cho em mình là Giô-sép báo thù thẳng tay! Chính vì chưa lần nào các anh giải quyết vấn đề tội lỗi của chính mình với em, mặc dầu Giô-sép đã từng tuyên bố sự tha thứ đối với các anh (Sáng 45:4-8). Vì thế, tội lỗi vẫn còn nằm đó và mặc cảm tội lỗi tiếp tục quấy phá cuộc đời của họ. Kết cuộc là các anh “suy bụng ta ra bụng người.” Để trốn chạy khỏi “con ma” đang đeo đuổi họ, các anh phải bịa ra câu nói của người cha quá cố để nài xin, và cúi lạy trước mặt em để cầu xin lòng thương xót của em. Khi tội lỗi không được giải quyết cách đúng đắn thì sẽ dẫn đến những tội lỗi khác nữa. Đó là quy luật của sự tội và sự chết. Sự gian dối ngày xưa nằm trong con người của Gia-cốp: gạt cha, gạt anh, gạt cậu. Nay cũng còn nằm trong máu huyết của các anh: gạt nhau…
Đối với Giô-sép, đứng trước sự ra đi của cha, đây là cơ hội để bày tỏ lòng yêu thương, tha thứ, yên ủi nhau khi mọi người con trong gia đình cùng đối diện với sự mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời. Giô-sép nhận thức điều này: nỗi buồn của mình cũng là nỗi buồn của các anh; nỗi mất mát của mình cũng là nỗi mất mát của các anh. Mất cha là cha chung! Quả thật đúng như người xưa đã nói: “Con không cha như nhà không nốc!” Bây giờ không còn ai để làm nhịp cầu thông cảm và giải quyết sự xung đột giữa các anh em với nhau. Con người của Giô-sép không tàn ác và nhẫn tâm đến độ muốn chồng chất thêm đau buồn cho gia đình và anh em trong lúc này. Không gì thiêng liêng và đáng trân trọng cho bằng giây phút tang gia bối rối. Đối với Giô-sép, đây là lúc cần phải gạt bỏ qua tất cả để thực hiện nguyên tắc vàng: “Chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.” Ông muốn dùng cơ hội này để chúc phước, hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ hằng bao năm nay trong tình anh em, mà lỗi lầm không phải do ông gây ra. Giô-sép suy nghĩ đến cha, nghĩ đến anh, và trên hết nghĩ đến Chúa. Ông muốn làm điều mình có thể làm được để mang lại niềm vui và an ủi cho mọi người trong lúc này. Con người Giô-sép cao thượng là chỗ đó!
Tại sao Giô-sép không báo thù các anh? Câu nói của Giô-sép với các anh chính là câu trả lời: “Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Ðức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Ðức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi…” Khi Giô-sép nói: “tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?” có nghĩa là “tôi há dám đứng vào chỗ của Đức Chúa Trời để phán xét và báo thù các anh sao?” “Đức Chúa Trời là Đấng đã cho phép những sự việc xảy ra, cho các anh toan làm hại tôi nhưng rồi Ngài dùng điều ác của các anh để làm ích lợi cho tôi, nhờ đó tôi lên làm tể tướng cho Pha-ra-ôn hầu cứu biết bao nhiêu mạng sống tại xứ Ê-díp-tô và toàn thế giới.” Đem so sánh sự gian ác mà các anh làm đối với Giô-sép không đáng so với phước hạnh được Đức Chúa Trời sử dụng lớn lao. Giô-sép biến điều tiêu cực trở thành tích cực, biến điều gian ác trở nên thiện hảo. Hơn thế nữa, Giô-sép hứa với các anh là sẽ lo cho họ và gia đình. Giô sép dùng lời nói mình để an ủi và lấy lời êm dịu để nói với họ!“Lời nói êm dịu” là những lời nói ra từ đáy lòng của ông đụng chạm đến tấm lòng của họ (“spoke to their hearts”) và có sức mạnh biến đổi họ từ những con người gian ác trở nên thánh thiện. Tấm lòng của họ trong lúc này đang bối rối cần những lời nói chân thật và yêu thương như thế. Thật là tuyệt vời!
Trong những giây phút mất mát, đau khổ nhất của cuộc đời, đó là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng nhân ái của chúng ta đối với người khác. Người có tình yêu thương thật sự từ nơi Chúa sẽ ban cho người khác sự tha thứ và an ủi ngay trong những giờ phút đau buồn nhất của cuộc đời. Chỉ có người gian ác và vô tâm mới chà đạp lên người khác khi đứng trước sự ra đi của người thân yêu. Khi tấm lòng của chúng ta lạnh nhạt và hững hờ với Chúa thì chắc chắn chúng ta trở nên cứng cỏi, thô bạo, và dửng dưng với những khổ đau của người khác, và thấy nỗi khổ đau của mình lớn hơn của người khác. Nhưng khi linh hồn chúng ta gần gủi và gắn bó với Chúa, tấm lòng chúng ta trở nên mềm mại, đầy lòng thương cảm với khổ đau của người khác, bao dung và sẵn lòng tha thứ cho người khác. Hội Thánh ngày nay có quá nhiều câu chuyện thương tâm, đổ vỡ, chia rẽ, phân hóa, thù hận v.v… Hội Thánh cần có những con người như Giô-sép sẵn lòng tha thứ, yêu thương và lấy lời ngọt ngào để an ủi và lời êm dịu để hàn gắn những vết thương lòng của con dân Chúa. Quá đủ cho chúng ta là những con cái và tôi tớ Chúa xâu xé nhau, chống đối nhau, trả thù nhau bằng cách này hay cách khác. Lòng của Đức Chúa Trời mong muốn Hội Thánh phải là nơi mà thế gian rách nát và thù hận tìm thấy tình yêu chân thật, sự tha thứ và sự chữa lành. Vấn đề là mỗi chúng ta có bằng lòng để cho Chúa chiếm hữu, biến đổi và sử dụng chúng ta như một tác nhân của tình yêu và ân sủng của Ngài hay không?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng đã làm việc lớn lao trong đời sống của Giô-sép, xin Ngài cũng làm việc trong đời sống của chúng con như vậy. Xin chính Chúa tiếp tục chiếm hữu, hành động trong chúng con, và giúp chúng con có thể tha thứ được cho kẻ làm hại mình và bày tỏ tình yêu vô điều kiện của Ngài đối với họ. Amen.

Wednesday, December 21, 2016

SỰ ĐỤNG CHẠM KHÁC THƯỜNG

Lu-ca (Luke) 8:43-48
Bấy giờ, có một người đờn bà đau bịnh mất huyết mười hai năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được, đến đằng sau Ngài rờ trôn áo; tức thì huyết cầm lại. Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ai sờ đến ta? Ai nấy đều chối; Phi -e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đờn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chơn Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được lành làm sao. Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an.
Các sách Phúc Âm ghi lại chi tiết của câu chuyện người đàn bà này chạy chữa biết bao nhiêu thầy thuốc nhưng không được lành, rất đáng cho chúng ta chú ý (Ma-thi-ơ 9:20-22; Mác 5:25-27). Trong thời Tân Ước, việc chữa trị bởi nhiều thầy thuốc khác nhau khá rất phổ thông. Đôi khi bịnh nhân trở thành nạn nhân của sự lạm dụng nghề nghiệp của các bác sĩ, khiến cho căn bịnh ngày càng trở nên trầm trọng hơn thay vì được chữa lành. Lu-ca là một bác sĩ. Ông ghi chép lại chi tiết này để xác nhận rằng sự chữa trị của y khoa con người không giúp được gì cho người đàn bà này. Phương tiện y khoa chỉ là phương cách Đức Chúa Trời dùng để chữa trị (treatment) những căn bịnh của con người, nhưng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng chữa lành (healing). Sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho con người trong Chúa Jesus Christ bao hàm trong đó sự chữa lành về thể xác. Đó là Phúc âm toàn vẹn (the wholistic gospel). Chính Chúa Jesus đã chịu thương khó và chết thay cho con người để mang lấy tội lỗi và bịnh tật con người trên thân thể của Ngài hầu bởi đó con người nhận được sự chữa lành trong danh của Ngài (Ê-sai 53:5; Ma-thi-ơ 8:17).
Đang trên đường đi đến nhà Giai-ru để kêu con gái ông ta từ kẻ chết sống lại, hành trình của Chúa Jesus bị gián đoạn vì có một người đàn bà mà đức tin của nàng bắt buộc Ngài phải làm điều nàng mong ước. Người đàn bà này sống trong sự đau khổ của bịnh tật huyết lậu và sự ruồng bỏ của xã hội Do-thái 12 năm qua! Nàng ôm trong mình căn bịnh và qua biết bao nhiêu tay thầy thuốc. Nhưng rồi “tiền mất tật mang.” Thật là một cuộc đời đáng thương. Không hy vọng. Không tương lai. Không nơi chấp nhận. Đời nàng chẳng có ước mơ nào lớn hơn là một ngày nào đó được chữa lành căn bịnh quái ác này. Nghe đồn nhiều về Chúa Jesus và biết Ngài sẽ đi ngang qua thành phố của mình. Nàng tìm đủ mọi cách để chạm được đến áo Ngài là đủ. Người đàn bà này biết rằng mình ô uế và không được phép đụng chạm đến bất cứ ai. Nếu biết được đụng đến ai, bà sẽ bị ném đá chết! Lòng khao khát được lành bịnh quyện lẫn tin quả quyết vào tình thương và lòng trắc ẩn của Chúa Jesus nảy sinh trong bà một suy nghĩ vụng trộm của niềm tin non nớt, đơn sơ: nếu chạm được áo của Ngài thế là đủ. Tư tưởng thầm kín đã đẩy bà vào con đường táo bạo, liều lĩnh và cuộc phiêu lưu kỳ thú của đức tin. Giữa đám đông người theo Chúa Jesus trong ngày hôm đó đi về hướng nhà người cai nhà hội Giai-ru, người đàn bà vô danh này tìm cách trà trộn, chen lấn để đến gần Chúa Jesus. Giơ tay ra nắm chạm được trôn áo Ngài. Tức thì sức mạnh từ nơi Chúa Jesus ra truyền vào người nàng. Sự lành mạnh của Chúa được truyền vào trong bà và sự đau yếu của bà được Ngài gánh lấy. Đó là sự hoán đổi của Tin Lành chỉ tìm thấy trong Chúa Jesus Christ. Kết quả là chỉ trong phút chốc chứng huyết lậu chấm dứt và nàng trở nên sạch sẽ, nhẹ nhàng.
Việc xảy ra trong cá nhân người đàn bà này là một kinh nghiệm riêng tư không thể san sẻ cho bất cứ ai khác, dẫu cho những người đó đi gần bên và đụng chạm Chúa Jesus giống như bà. Chính vì thế khi Chúa Jesus hỏi các môn đồ: “Ai sờ đến ta?” Ai nấy đều chối. Phi -e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: “Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy.” Chúa Jesus phải lên tiếng giải thích cách rõ ràng sự việc xảy ra để cho người đàn bà này có cơ hội công khai tuyên xưng đức tin của mình cho mọi người. Chúa Jesus làm điều này với mục đích gì? Có phải Ngài muốn đặt người đàn bà này trong tình trạng lúng túng trước mặt mọi người hay muốn chứng tỏ Ngài có quyền phép chữa bịnh không? Câu trả lời hàm chứa trong câu nói của Chúa Jesus, sau khi nàng gieo mình xuống dưới chơn Ngài trước mặt mọi người: “Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an.” Trong nguyên văn Tân Ước, từ “chữa lành” ở đây có nghĩa là “làm cho trở nên toàn vẹn” và liên quan đến sự cứu rỗi cả phần xác lẫn phần hồn. Chúa Jesus chẳng những muốn đem đến sự chữa lành thể xác cho bà nhưng cả sự cứu rỗi toàn vẹn về phần xác lẫn phần hồn. Sự chữa lành thể xác không dừng lại trong chính nó. Nó chỉ là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để đưa con người đến mục đích cao cả hơn là sự cứu rỗi phần tâm linh. Khi con người nhận được cứu rỗi tâm linh, lúc bấy giờ họ sẽ chiếm hữu được sự bình an của Đức Chúa Trời. Sự bình an này là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và với con người. Vì thế Chúa Jesus phán với người đàn bà được chữa lành: “Hãy đi cho bình an.”
Nơi nào đó đức tin, nơi đó có phép lạ xảy ra. Đức tin tùy thuộc vào sự hiểu biết về Chúa của từng người. Đức tin nẩy sinh ra những hành động táo bạo và phiêu lưu với Đức Chúa Trời cách kỳ thú. Đây là kinh nghiệm mang tính cá nhân thay vì tập thể và không thể san sẻ cho ai khác được. Đức Chúa  Trời bắt buộc phải đáp ứng lại với đức tin đó. Kinh nghiệm đụng chạm với chính Chúa và được chữa lành thuộc phạm trù cá nhân và đó sự đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với đức tin của cá nhân đó. Kết quả của sự đụng chạm đó sẽ được người khác cảm nhận và phát hiện ra được điều gì đã xảy ra trong chính con người đã đụng chạm được với chính Ngài. Ngôn từ ngày nay dùng để chỉ về sự đụng chạm của cá nhân với Chúa Cứu Thế Jesus là “sự gặp gỡ Chúa.” Sau-lơ, một con người ngạo mạn và phạm thượng đã gặp gỡ Chúa Jesus trên đường đi Đa-mách. Từ đó Ngài đã thay hướng đổi chiều cuộc đời này, trở thành một Phao-lô khiêm nhường nhưng can đảm dám sống chết cho Chúa kể từ giây phút phước hạnh đó! Kinh nghiệm của Sau-lơ mang tính chất cá nhân và riêng tư. Ngay cả những người cùng đi với ông cũng không nhận ra được sự đụng chạm trong linh hồn của ông (Công vụ 9:7).
Ngày nay có rất nhiều người theo Chúa và thuộc trong đám đông theo Ngài trong các ngôi thánh đường và ngoài các nẻo đường của xã hội. Nhưng chỉ có những con người nhận biết nhu cầu của mình và khao khát sự chữa lành của Chúa cho chính đời sống mình thì mới dám hành động cách “táo bạo” và “liều lĩnh” với đức tin mình có. Lúc bấy giờ người đó mới có thể kinh nghiệm quyền phép biến đổi và chữa lành của Ngài. Sự chữa lành cho những căn bịnh thể xác chỉ là phương tiện Đức Chúa Trời sử dụng để đưa chúng ta đến sự chữa lành tâm linh. Đó là mục đích chính của việc chúng ta gặp gỡ Ngài. Có người đã từng được Chúa cứu chữa bịnh tật hiểm nghèo, nhưng chưa bao giờ để cho Ngài đụng chạm đến chiều sâu của tấm lòng tội lỗi và gian ác để biến đổi, con người đó vẫn còn sống trong xác thịt và xa cách sự sống đời đời. Mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta không phải cứ được chữa lành bịnh tật để sống mãi trên trần gian này với thân xác này. Ngài muốn chữa lành thể xác chúng ta một lần nào đó để đưa chúng ta vào trong thế giới của Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi trong Chúa Jesus và chuẩn bị chúng ta cho cõi phước hạnh đời đời trên trời.
Cầu nguyện:
Chúa ôi, lòng con khao khát được tiếp tục đụng chạm đến Ngài mỗi ngày để được biến đổi sâu xa hơn. Xin đem con vào trong mối thông công thân mật và thắm thiết với Ngài mỗi ngày để con ngày càng nếm biết Chúa là ngọt ngào, phước hạnh, bình an cho linh hồn con. Rồi từ đó, con có thể nói cho người khác biết về Ngài là Cứu Chúa tuyệt vời mà thế gian hư mất và tuyệt vọng đang cần đến Ngài. Amen!

Thursday, December 15, 2016

NHỮNG GÌ CÒN LẠI ĐỜI ĐỜI

2 Cô-rinh-tô (Corinthians) 4:16-18
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.
Dưỡng linh:
Sanh, lão, bệnh, tử là quy luật tất cả mọi người đều phải đi qua. Cơ-đốc nhân không được miễn trừ khỏi quy luật này. Sứ đồ Phao-lô cũng là con người như chúng ta. Ông đi qua bao thăng trầm trong đời sống, tạo nên nhiều đổi thay từ tinh thần đến thể xác. Trong kinh văn phần trên (2 Cô-rinh-tô 4:7-15), Phao-lô nói đến những từng trải đau khổ trong cuộc đời theo Chúa và phục vụ Ngài. Những điều này làm cho thể xác của ông ngày càng trở nên già nua và tàn tạ. Đã là con người, có lẽ Phao-lô chắc có những lúc nhìn vào chính mình cảm thấy buồn bã và chán nản, thậm chí có lúc tự hỏi rằng theo Chúa và phục vụ Ngài mà chịu quá nhiều đau khổ như thế để được cái gì? Chính trong những giây phút này ông phải tự khám phá cho mình một lối thoát trong tư tưởng và câu trả lời cho tất cả vấn nạn trong đời sống. Chỉ có một trong hai thái độ Phao-lô phải chọn: (a) để cho những khổ đau và thử thách nhận chìm cuộc đời mình xuống và đi vào quên lãng; hay (b) sống vượt lên trên tất cả với cái nhìn xuyên qua bức màn đen tối của hoạn nạn thử thách hiện tại, chuẩn bị chính mình đi thẳng vào tương lai rạng rỡ đời đời. Nói cách khác, Phao-lô phải xây dựng cho mình thái độ tích cực hay tiêu cực khi đối diện với thực tại của đời sống. Kết cuộc, ông đã chọn cho mình thái độ sống tích cực thay vì tiêu cực.
Sứ đồ Phao-lô không phủ nhận thực tại nhưng không để cho thực tại hãm ép mình, khiến ông đi đến chỗ ngã lòng. Trong nguyên văn, “ngã lòng” là một từ ngữ được dùng diễn tả việc từ bỏ chính mình để đi đến chỗ hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh cách ương hèn. Ông không để cho sự “hư nát” của thân xác hoành hành trong tâm trí và tình cảm của mình, nhưng chiến thắng nó bằng cách đánh đổi nó với sự làm nên mới con người bề trong. Phao-lô không thể chận đứng thời gian hay làm chậm tiến trình lão hóa của thân thể. Điều ông có thể làm là dùng tiến trình lão hóa như là phương tiện ân sủng của Chúa làm cho con người bề trong mỗi ngày càng đổi mới, trở nên giống Chúa Cứu Thế Jesus và chuẩn bị chính mình cho sự vinh hiển đời đời. Phao-lô được mở mắt ra để thấy vinh hiển của cõi đời đời không có gì có thể ví sánh được. Khi thấy được điều này thì những khổ đau trong hiện tại trở thành vô nghĩa và không còn làm vướng bận tâm trí của ông.
Càng trở về già, con người càng muốn níu kéo lấy thời gian và tìm đủ mọi cách để rèn luyện thân thể và ăn uống kỹ lưỡng hơn, với hy vọng kéo dài cuộc đời của mình được ngày nào hay ngày nấy! Con người không ai muốn đối diện với sự thật phủ phàng của cuộc đời: cảnh già nua và bịnh tật. Tuy nhiên, chúng ta không thể đi lùi lại thời gian và chận đứng những gì có thể xảy đến nằm ngoài ý muốn và khả năng. Tìm cách níu kéo lại thời gian và tránh thử thách hoạn nạn bất như ý trong đời sống dường như là điều hoàn toàn bất năng đối với con người. Thậm chí, chúng ta cũng không thể ngăn cản được những điều người khác muốn làm hại chúng ta. Tất cả những điều này là một phần của đời sống con người sau sự sa ngã. Đừng bao giờ phung phí thì giờ và sức lực của tâm trí để vật lộn là lý lẽ với chúng. Điều chúng ta có thể làm là nhìn thẳng vào chúng và đón nhận chúng như là món quà của ân sủng Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta để biến đổi người bề trong ngày càng hơn, và chuẩn bị chúng ta cho một tương lai vinh hiển đời đời. Một tương lai rạng rỡ vượt quá trí tưởng tượng và hiểu biết của con người trong hiện tại. Tất cả mọi sự mà chúng ta thấy hiện tại đều sẽ qua đi, ngay cả thân xác mà chúng ta đang mang mỗi ngày. Chỉ có những gì sự cứu rỗi trong Chúa Jesus mang đến cho chúng ta, trong đó, tâm linh được biến đổi và thân xác được biến hóa sẽ tồn tại đời đời. Đó là những gì thật sự còn lại sau khi một cuộc đời hiện ra và biến mất khỏi trần gian này. Chính vì đó mà Chúa Jesus đã đến trong thân xác con người mà chúng ta gọi là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Sự ra đời của Chúa Jesus đã thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của một người theo Ngài, giúp người đó không còn nhìn vào chính mình nhưng vào Đấng đã tạo dựng nên mình và chờ đợi để ban cho mình một tương lai vinh hiển đời đời không chi sánh bằng.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ Ngài vì sự cứu rỗi Ngài ban cho con trong Chúa Jesus Christ đã thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của con. Xin cho con vui lòng chấp nhận những gì con không thể thay đổi được. Nhưng xin ban cho con cặp mắt thiêng liêng để nhìn xuyên qua những gì của thực tại thấu suốt vào cõi đời đời vinh hiển. Xin giúp con nhận biết mỗi ngày là một món quà Chúa ban cho để chuẩn bị chính mình con sự vinh hiển hầu đến, là điều không gì trên trần gian này có thể so sánh được. Amen!

Thursday, December 8, 2016

CHÚA THỨC HAY NGỦ?

Mác (Mark) 4:35-41
Ðến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Ðức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Ðoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?
Mác ký thuật sau những ẩn dụ Chúa Jesus nói về vương quốc của Đức Chúa Trời (4:1-34). Nó lại bắt đầu một loạt bốn phép lạ: quở sóng gió yên lặng, đuổi quỉ ra khỏi con người, ban sự sống cho con cái Giai-ru, và chữa lành người đàn bà mất huyết (4:35-5:43). Tất cả những điều này bày tỏ uy quyền của Chúa Jesus trong việc công bố sứ điệp về nước Đức Chúa Trời và thẩm quyền của Ngài trên các thế lực chống nghịch Đức Chúa Trời; đặc biệt, trên những điều ô uế như: mồ mả, xác chết, và huyết lậu. Trong câu chuyện này bày tỏ hai điều rất quan trọng về chính Chúa Jesus. Về phương diện thần tánh, Ngài chính là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa đang cầm quyền trên toàn vũ trụ và vạn vật. Về phương diện nhân tánh, Chúa Jesus là con người giống như chúng ta. Hơn nữa, Mác muốn cho độc giả của ông biết rằng trong Chúa Jesus, Đức Chúa Trời khôi phục lại uy quyền đồng cai trị với Ngài mà Ngài đã ban cho con người trước sự sa ngã (Sáng thế ký 1:28).
Tại đây chúng ta thấy có hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Chúa Jesus bình thản và ngủ giữa lúc những lượn sóng đang muốn nhận chìm thuyền và các môn đồ. Trong khi đó, các môn đồ hoảng hốt, bối rối, tìm đủ mọi cách để chống chọi với sự gầm thét của biển cả. Lý do khiến cho các môn đồ có phản ứng như vậy vì họ không biết Ngài là ai. Họ thấy Chúa Jesus đang dựa gối ngủ đằng sau lái và cho rằng Ngài chẳng biết điều nguy kịch đang xảy đến và họ đang cực nhọc ra sức chống chọi với thần chết đang thăm viếng họ. Họ đánh thức Chúa Jesus dậy và nói: “Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?” Điều này chứng tỏ rằng đối với họ, Chúa Jesus chỉ là người thầy, con người giống như họ. Họ đồng hóa chính Ngài với họ trong hoàn cảnh sóng gió họ đang đối diện. Ngoài ra, trong câu nói trên hàm ý họ trách thầy của mình là một người dững dưng trước một tình cảnh vô cùng nguy kịch đến tính mạng! Nhưng chỉ trong phút chốc, sự suy nghĩ của các môn đồ về Chúa Jesus hoàn toàn thay đổi khi Ngài thức dậy quở sóng gió và quở trách tình trạng thiếu đức tin của họ. Chúa Jesus đã bày tỏ Ngài là ai cho các môn đồ không phải bằng lời nói mà bằng bản thể và hành động của Ngài. Ngài quan tâm đến họ cách thật sự, thấu hiểu và chấp nhận tình trạng đức tin non nớt của họ. Ngài sẵn lòng đi với họ trong hành trình đức tin, cho đến khi họ thật sự trưởng thành trong đức tin và sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa cũng không bỏ qua cơ hội để dạy dỗ họ: “Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?” Một trong những chiến lược của Chúa Jesus trong việc huấn luyện các môn đồ của Ngài là đem họ vào hoàn cảnh thực tế của cuộc sống thường nhật để dạy họ qua kinh nghiệm. Để có thể đi đến chỗ khám phá và nhận biết Chúa Jesus là ai và chuẩn bị họ cho chức vụ sau này, các môn đã trải qua những giờ phút căng thẳng, hoảng hốt, và tuyệt vọng khi đối diện với giây phút sống còn của cuộc đời.
Cuộc đời của môn đồ Chúa Jesus là kết tinh của những sự khám phá đầy bất ngờ và hào hứng về Con Đức Chúa Trời. Trong hành trình đức tin này, chúng ta sẽ khám phá Chúa là ai qua những kinh nghiệm nghiệt ngã và đầy tính chất mạo hiểm của đời sống. Có những lúc chúng ta hốt hoảng vì dường như bị Chúa quăng vào những hoàn cảnh hay tình huống đầy tuyệt vọng và suy nghĩ rằng chắc Chúa cũng “bó tay” như chúng ta! Chúng ta cho rằng chẳng những Chúa không biết những gì xảy ra, mà nếu có Ngài ở đây thì Ngài cũng chẳng làm được gì! Tại sao Chúa lại cho phép thế lực tội ác hoành hành và phá hoại hội thánh của Chúa; hay tại sao Ngài để cho những khó khăn vùi dập đời sống con dân của Ngài? Ngài có thật sự hay biết không? Hay là Ngài đang ngủ? Nhưng chúng ta quên rằng: Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ” (Thi Thiên 121:3b). Và dẫu cho Chúa Jesus có ngủ đi chăng nữa thì Ngài đang dựa gối ngay đằng sau lái; nghĩa là, Ngài đang điều khiển mọi sự và cho phép mọi sự xảy ra và đang theo dõi tất cả những biến chuyển xảy đến cho hội thánh của Ngài và cho từng đời sống con dân của Chúa. Lý do duy nhất Chúa cho phép mọi sự xảy ra là để đem chúng ta đến sự hiểu biết mới mẻ về Ngài và đưa chúng ta vào mối liên hệ thâm sâu với Ngài hơn. Qua đó, chúng ta mới thật sự biết Ngài bằng kinh nghiệm thay vì chỉ bằng tri thức về một mớ giáo điều chết cứng và khô khan. Sự hiểu biết về Chúa chẳng mang chúng ta đến gần cổng của thiên đàng. Chỉ có sự hiếu biết chính mình Ngài bằng kinh nghiệm mới đem chúng ta vào bên trong và phơi bày trước mắt chúng ta bao nhiêu sự đẹp đẽ và cao trọng vinh hiển của cõi đời đời. Khi chúng ta càng biết Chúa rõ bao nhiêu, chúng ta càng bình tĩnh trước mọi sóng gió của cuộc đời bấy nhiêu. Chính mối liên hệ thâm sâu giữa chúng ta với Chúa sẽ ban cho chúng ta sự can đảm và bình an để đối đầu với mọi thế lực của ma quỷ và xác thịt hành động trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong gia đình và trong đời sống cá nhân. Biết rằng cuối cùng sự công chính chắc chắn sẽ chiến thắng tất cả. Ha-lê-lu-gia!!!
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp con vững tin nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh của đời sống cá nhân của con và của hội thánh của Ngài. Xin giúp cho mối tương giao giữa con với Ngài ngày càng thâm sâu và đức tin con ngày càng mạnh mẽ để con sống cho Chúa cách đắc thắng giữa những phong ba bão táp của cuộc đời. Amen!

Wednesday, November 30, 2016

SỰ THỜ PHƯỢNG CHÂN THẬT

Rô-ma (Romans) 12:1-2 
Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Ðức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào.

Trong Cựu Ước, tất cả sự thờ phượng gắn liền với việc dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Jesus đến thế gian hy sinh làm của tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời để chuộc tội cho nhân loại, Cơ-đốc giáo không còn nói đến việc dâng tế lễ bằng con sinh trong sự thờ phượng. Thay vào đó, sự thờ phượng của Cơ đốc giáo liên quan đến việc dâng chính đời sống của tín nhân như là của tế lễ cho Đức Chúa Trời. Sau khi nói đến ân ban phỉ phu của Đức Chúa Trời cho con người qua công lao cứu chuộc của Chúa Jesus Christ (Rô-ma 1-11), sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu đáp ứng lại bằng sự vâng phục xuất phát từ lòng biết ơn. Sự đáp ứng này không gì khác hơn ngoài việc dâng chính mình cho Đức Chúa Trời như là một của tế lễ. Xuất phát từ lòng yêu thương con người tội lỗi, Đức Chúa Trời đã sai Con một yêu dấu của Ngài đến thế gian. Nay bởi lòng thương xót của Ngài, Cơ-đốc nhân được kêu gọi dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời. Con người tội lỗi chẳng có giá trị gì để dâng cho Đức Chúa Trời nếu không phải do lòng thương xót của Ngài để nhận lấy chính họ lại cho Ngài.
Sự thờ phượng ra từ con người và từ con người mới có sự thờ phượng. Vì thế, trong sự thờ phượng không thể thiếu sự dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chấp nhận sự thờ phượng không phải vì hành động thờ phượng mà là vì con người thờ phượng. Sự dâng mình ở đây bao gồm: ý chí, lý trí, tình cảm, và thể xác. Toàn bộ con người (the whole being) phải được đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong ngôn ngữ của sự thờ phượng, “thân thể” phải được dâng lên làm của lễ “sống, thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Ngày xưa con sinh phải được giết trong việc dâng tế. Ngày nay, Chiên Con của Đức Chúa Trời đã bị giết để dâng làm của tế lễ thay cho con người bởi đó được sống để dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Sự sống con người là một sự vay mượn từ nơi Đức Chúa Trời. Vì thế, việc Cơ-đốc nhân dâng chính mình cho Đức Chúa Trời là sự đáp ứng lại với điều Đức Chúa Trời đã làm cho con người. Của lễ này là “thánh” có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để thuộc về Ngài và cho Ngài sử dụng. Trong sự thờ phượng, Cơ-đốc nhân một lần nữa xác quyết rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời trọn vẹn và bằng lòng để cho Ngài sử dụng cuộc đời mình. Đó là ý nghĩa của động từ “dâng.” Qua công lao cứu chuộc của Chúa Jesus, Cơ-đốc nhân trở thành của lễ “đẹp lòng Đức Chúa Trời” hay “được Đức Chúa Trời chấp nhận.” Ngoài Chúa Jesus ra, không có điều nào từ nơi con người mà Đức Chúa Trời có thể chấp nhận.
Những yếu tố “sống, thánh, và đẹp lòng Đức Chúa Trời” hình thành nên sự thờ phượng “phải lẽ” của Cơ-đốc nhân. Từ ngữ “phải lẽ” được sử dụng hai lần trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước (Rô-ma 12:1; 1 Phi-e-rơ 2:2). Nó mang tính chất thuộc linh (spirituality) và chứa đựng tính chất lý lẽ (reason). Nguyên gốc của từ ngữ này liên hệ mật thiết với từ “ngôi lời” (logos) trong Giăng 1:1, chỉ về Chúa Cứu Thế Jesus là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời. Như vậy, điều này cho chúng ta thấy Chúa Jesus chính là nền tảng của sự thờ phượng của Cơ-đốc nhân. Nếu không được đặt trên công lao cứu chuộc của Chúa Jesus Christ, tất cả sự thờ phượng của Cơ-đốc giáo hoàn toàn sụp đổ và vô nghĩa đối với Đức Chúa Trời. Bao nhiêu lần con người muốn thờ phượng Đức Chúa Trời bằng chính năng lực của mình và phương cách của mình. Nhưng chỉ có sự thờ phượng qua công lao cứu chuộc của Chúa Jesus Christ mới được Đức Chúa Trời chấp nhận vì do chính Đức Chúa Trời thiết lập sự thờ phượng ấy. Chúng ta thường hay nói đến những yếu tố của sự thờ phượng Đức Chúa Trời như: ca ngợi, dâng hiến, sứ điệp v.v. . . nhưng tất cả chưa phải là sự thờ phượng chân chính cho đến khi nào những điều đó xuất phát từ con người được Chúa Jesus Christ cứu chuộc và Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động để tận hiến cho Đức Chúa Trời nơi sâu thẳm của ý chí, lý trí, tình cảm của con người. Khi đó sự thờ phượng “phải lẽ” mới thật sự xảy ra.
Vì sự thờ phượng liên quan mật thiết với chính con người thờ phượng hơn là hành động thờ phượng, cho nên trong sự thờ phượng chính con người phải được chuẩn bị trước hết thay vì chỉ chuẩn bị chu đáo những hành động của sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Có những hành động thờ phượng mà Đức Chúa Trời không kể là sự thờ phượng chân chính vì nó không xuất phát từ con người thờ phượng. Danh từ “thờ phượng” có nghĩa là “hầu việc” hay “dâng tế lễ” cho Đức Chúa Trời (Giăng 16:2; Rô 9:4; 12:1; Hê 9:1, 6). Thờ phượng đồng nghĩa với sự phục vụ trong ngôn ngữ của Tân Ước. Như thế, sự thờ phượng của Cơ đốc giáo không chỉ bị giam hãm trong bốn bức tường của ngôi thánh đường, nhưng nó đi vào tất cả mọi ngỏ ngách và từng nẻo đường của cuộc đời của Cơ-đốc nhân. Hơn thế nữa, sự thờ phượng của Cơ-đốc nhân không phải chỉ là những gì con người hướng đến Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Jesus, nhưng còn là chỗ con người mở toát cuộc đời mình ra để cho Ngài biến đổi mình trở nên giống như Con Ngài. Khi Cơ-đốc nhân càng thờ phượng Đức Chúa Trời, người ấy càng được biến đổi trở nên giống Chúa Jesus Christ. Khi càng giống Chúa Jesus Christ thì Cơ-đốc nhân sẽ càng ít giống đời này. Khi đó, Cơ-đốc nhân sẽ khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời là “đẹp lòng và trọn vẹn” là thể nào.
Cầu nguyện:
Con cảm tạ ơn Chúa Jesus đã đến trần gian này để chết thay cho con và làm sinh tế chuộc tội lỗi của con để con được sống. Nay con xin hiến dâng cuộc đời con cho Ngài một lần nữa như là hành động của sự thờ phượng. Xin chính Chúa giúp con luôn sẵn lòng mở cuộc đời ra để Chúa Thánh Linh tiếp tục biến đổi và tái tạo con ngày càng trở nên giống Con yếu dấu của Ngài hầu con khám phá ý muốn của Ngài là tốt lành và trọn vẹn mỗi ngày. Amen!

Thursday, November 24, 2016

SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN CHÚA


 
THI THIÊN 103:1-18
1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.
3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi,
4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.
6 Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình Và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp.
7 Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.
8 Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.
9 Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
10 Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.
11 Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.
12 Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.
13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.
14 Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.
15 Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng;
16 Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.
17 Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ.
18 Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo.

Wednesday, November 16, 2016

VINH HIỂN ĐƯỢC KHÔI PHỤC

Ê-sai (Isaiah) 40:3-5
Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Ðức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Ðức Chúa Trời chúng ta! Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bấy giờ sự vinh hiển của Ðức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Ðức Giê-hô-va đã phán vậy.

Tiên tri Ê-sai nói những lời tiên tri từ đoạn 40 cho đến 66 cho dân Giu-đa, tức là vương quốc phía Nam, trong khoảng thời gian từ 739 TC cho đến 686 TC. Những lời tiên tri này liên quan đến viễn ảnh về sự lưu đày sắp đến của họ trong tương lai. Điều này cũng đã được ông đề cập với vua Ê-xê-chia sau khi phái đoàn từ Ba-by-lôn đến thăm vua sau cơn bạo bịnh (39:1-7). Lưu đày tại Ba-by-lôn là hậu quả của tội lỗi họ. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời đã ra tay hình phạt dân sự của Ngài vì tội lỗi của họ, thì đó chính là khởi điểm của sự tha thứ. Vì thế, Đức Chúa Trời qua tiên tri của Ngài phán rằng: “Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Ðức Giê-hô-va vì các tội mình” (40:2). Mặc dầu Đức Chúa Trời phó họ vào tay kẻ thù tại chốn lưu đày trong 70 năm, Ngài không lìa bỏ hay xua đuổi họ xa khỏi Ngài nhưng vẫn theo dõi đời sống của dân sự Ngài. Đức Chúa Trời phán bảo tiên tri của Ngài một sứ điệp cần phải rao báo cho dân sự của Ngài, đó là sứ điệp về sự an ủi: “Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta!” (40:1). Khi họ chưa gặp hoạn nạn thì Đức Chúa Trời sai tiên tri của Ngài rao báo sứ điệp về sự đoán phạt sẽ giáng xuống trên dân sự của Ngài, hầu họ sớm lìa bỏ con đường tội lỗi mà quay lại với Ngài. Nhưng khi Ngài sửa phạt, Đức Chúa Trời ban cho họ sứ điệp về sự an ủi để giúp họ sống qua những ngày đen tối. Đó là lòng yêu thương và nhân từ của Chúa.
Chẳng những Đức Chúa Trời ban cho họ sứ điệp về sự an ủi trong chốn lưu đày, Ngài còn ban cho họ sứ điệp hy vọng về vinh quang sẽ được khôi phục; nghĩa là lời hứa về sự trở về đất hứa. Tuy nhiên, lời hứa về hy vọng có điều kiện rất rõ ràng. Đó là họ phải dọn con đường bằng phẳng cho Đức Chúa Trời đi qua. Qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời phán: “Hãy mở đường trong đồng vắng cho Ðức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Ðức Chúa Trời chúng ta!” Giữa cảnh lưu đày giống như sa mạc hoang vu, đồng vắng trơ trọi, Đức Chúa Trời kêu gọi họ hãy mở cho Ngài một con đường. Mở con đường xuyên qua sa mạc, đồng vắng không phải là việc dễ làm. Nhưng không có sự chọn lựa nào khác. Đây là một con đường mới hoàn toàn mà chưa một bước chân nào đi qua; chưa một lối mòn nào in trên đó. Con đường được dọn sẵn để cho chính Ngài đi qua trước hết. Mở con đường ngụ ý nói đến việc dân sự dọn tấm lòng cho Ngài hành động nếu họ muốn thấy được sự khôi phục và vinh quang của Ngài một lần nữa hiện ra và ngự trên họ. Đức Chúa Trời chẳng có thể làm được gì nếu dân sự của Chúa không sẵn lòng để Ngài làm công việc của Ngài. Sự sẵn lòng là yếu tố không thể thiếu được để thấy được công việc của Ngài thực hiện. Con đường mà Chúa muốn dân sự của Ngài dọn cho Ngài đi qua phải là con đường bằng phẳng. Muốn nó bằng phẳng thì có bốn điều họ phải làm:
1/ Mọi nơi sủng thấp (valleys) sẽ được nâng cao lên. Sủng thấp là những chỗ bị thiếu đất do nhiều lý do gây ra. Những chỗ này phải được lấp đầy và làm cho bằng phẳng lại. Sủng thấp làm hình bóng về những điều thiếu sót chưa đạt đến tiêu chuẩn đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Dân sự có nhiều thiếu sót đối với Chúa trong tấm lòng của họ và từ đó dẫn họ vào chốn lưu đày. Có những bổn phận lâu nay họ bỏ qua, nay phải làm nếu muốn thấy được vinh quang của Ngài. Một trong những bổn phận họ thiếu sót đã đưa đến việc lưu đày là không trung tín dâng phần mười và giữ ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa. Họ phải thực hiện những điều này.
2/ Mọi núi (mountains) mọi gò (hills) sẽ bị hạ xuống. Khi người ta muốn mở một con đường bằng phẳng thì phải hạ xuống những núi và gò. Núi và gò là những nơi cao, những chướng ngại vật trong con đường đi. Núi và gò làm hình bóng về những trở ngại trong đời sống của dân sự Chúa trong mối quan hệ của họ với Ngài và với nhau. Đây là tinh thần kiêu ngạo, tự mãn, tự phụ, tự cao, tự đại, kiêu căng, hợm mình, khoe khoang, khoác lác mà họ phải nhận ra và ăn năn với Chúa. Đức Chúa Trời không thể làm công việc của Ngài trong những người còn cái tôi quá lớn, tự ái quá to. Ai cũng có những điều để tự mãn về mình. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ có thể làm công việc của Ngài trong những người nhận biết mình thiếu thốn và khiêm nhường.
3/ Các nơi gập ghềnh (crooked places) làm cho bằng phẳng. Đây là những chỗ khúc khuỷu khiến cho người đi đường rất mệt nhọc. Những chỗ gập ghềnh này có thể không phải là những núi đồi to lớn hay trũng sâu bèn là những chỗ cong quẹo, ngoằn ngoèo cũng đủ là trở ngại cho việc di chuyển và hành động của Đức Chúa Trời. Có thể nói, có những khúc mắc, cong quẹo trong tấm lòng của dân sự đối với Chúa cần phải được sửa lại. Có những lối sống không chân thật cần phải làm cho ngay thẳng và thông suốt thì Đức Chúa Trời mới có thể làm công việc lớn của Ngài giữa dân sự.
4/ Các nơi dốc (rough places) hãm làm thành đồng nội. Đây là khúc đường lởm chởm cần phải làm cho bằng phẳng. Trong mối quan hệ với Chúa và với nhau, dân sự của Ngài có những chỗ lợn cợn cần phải giải quyết và làm cho trơn tru. Thật khó để cho Chúa bày tỏ quyền năng và sự vinh hiển của Ngài trên họ nếu cứ tiếp tục sống không thông suốt với Chúa và với nhau trong cộng đồng dân sự Ngài.
Đức Chúa Trời hứa rằng sau khi dân sự của Ngài thực hiện tất cả những việc làm trên thì Ngài sẽ cho họ thấy sự vinh hiển của Ngài, tức là sự hiện diện của Ngài ở giữa họ. Khi sự hiện diện của Đức Chúa Trời không còn ở giữa dân sự Ngài, tức là Ngài lìa bỏ và họ rơi vào trong sự cùng khốn và bất an. Nhưng khi Ngài hiện diện ở giữa dân sự Ngài thì sự chúc phước của Chúa tuôn đổ trên họ. Kết quả là “mọi xác thịt đều sẽ xem thấy’ (40:5a). Vì Đức Chúa Trời rủa sả là công khai, cho nên mọi người đều xem thấy. Khi Ngài chúc phước cũng công khai và ai cũng mục kích được những gì xảy ra trong lòng dân sự của Ngài, thì kết quả sẽ thể hiện bên ngoài.
Muốn được Đức Chúa Trời ban phước và sự vinh hiển của Ngài giáng trên chúng ta, không có cách nào khác, chúng ta phải điều chỉnh lại những gì không đẹp lòng Chúa trong đời sống cá nhân, gia đình, và hội thánh. Trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và với nhau, chúng ta hãy tự xét xem có những điều nào cần phải sửa lại cho ngay thẳng, những khúc mắc nào cần giải tỏa, những lợn cợn nào cần làm cho trơn tru, và những tự mãn kiêu ngạo nào cần phải ăn năn hạ mình trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng trả giá để thấy được sự vinh quang của Ngài.  Khi vinh quang đó ngự trị thì nó sẽ biểu lộ trong và qua đời sống mà người khác có thể thấy được.
Cầu nguyện:
Con cảm tạ Chúa vì lòng yêu thương và nhân từ của Ngài dành cho dân sự của Chúa ngày xưa và hội thánh ngày nay. Lạy Chúa, xin giúp con sống mỗi ngày với tinh thần tự tra xét có điều nào làm cản trở sự chúc phước và vinh quang của Ngài đáp đậu trên đời sống của con, gia đình con, và hội thánh của Ngài. Xin ban cho con sự can đảm để sẵn sàng sống theo Lời của Ngài và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để thấy được vinh quang của Ngài hiển lộ trong đời sống của con. Amen!

Thursday, November 10, 2016

SỰ NHẬN BIẾT TUYỆT VỜI

Sáng-thế ký (Genesis) 45:4-8
"Người lại nói rằng: Các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Ðức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, hai năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn năm năm nữa sẽ không còn cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Ðức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Ðức Chúa Trời; Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, vì trị khắp xứ Ê-díp-tô."
Sau thời gian thử nghiệm các anh xem họ thật sự có gì thay đổi trong mối quan hệ với cha và anh em với nhau không, nhất là Bên-gia-min là người em út trong gia đình, Giô-sép đã thổ lộ cho các anh biết mình chính là người em mà các anh đã bán năm xưa cho đoàn lái buôn Ích-ma-ên. Có thể nói, Đức Chúa Trời đã dùng những năm tháng cách xa nhau như thế để làm nên nhiều điều tốt đẹp cho Gia-cốp và gia đình, cũng như cho chính đời sống của Giô-sép. Khi gặp lại, Giô-sép thấy rõ sự thay đổi lạ lùng trong các anh của mình. Bây giờ họ không còn ghen ghét nhau và làm hại nhau như ngày xưa, nhất là Giu-đa. Chẳng những hòa thuận, yêu thương, nhưng khi cần hy sinh thì các anh cũng sẵn sàng lấy mạng sống của mình để thế cho em mình, hầu đem lại sự an vui cho cha già đang trông chờ mỏi mòn ngày đêm các con trở về. Có lẽ đến giờ phút này, tinh thần thiên vị con cái cũng chẳng còn bao nhiêu trong con người của Gia-cốp sau khi học những bài học quá đắng cay của cuộc đời. Còn về phần Giô-sép thì Đức Chúa Trời đã làm gì trong con người này?
Khi các anh được Giô-sép cho biết về mình, thì phản ứng của các anh là vừa kinh ngạc, sửng sờ, trộn lẫn với nổi sợ hãi và lo âu không biết mình sẽ bị em báo thù lúc nào đây? Cảm biết tâm trạng âu lo căng thẳng, vui buồn lẫn lộn của các anh, Giô-sép đã nói những lời đầy an ủi và tha thứ đối với các anh. Đáng lý ra đây là lúc các anh phải an ủi và bày tỏ tấm lòng ăn năn chân thành với Giô-sép mới đúng! Nhưng ngược lại, Giô-sép hành động trước để ban sự tha thứ cho các anh và đem lại sự bình an cho tấm lòng dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi của các anh sau bao nhiêu năm tháng chưa hề được an nghỉ. Làm thế nào Giô-sép có được thái độ như vậy và có thể nói được những lời ngọt ngào đến thế? Câu trả lời là vì Giô-sép khám phá ra rằng tất cả những gì xảy đến cho ông, mặc dầu xuất phát từ lòng ganh ghét và hận thù của các anh, thì chính Đức Chúa Trời mà ông tin cậy và ký thác cuộc đời qua bao năm tháng thăng trầm đó, Ngài đã làm nên chương trình tuyệt vời của Ngài. Chỗ ông đang đứng ngày nay là Đức Chúa Trời đặt để và cất nhắc lên. Chỗ này không phải do ông tìm cách chiếm đoạt của người khác, nhưng Đức Chúa Trời ban cho mà chính ông phải đi băng qua một con đường trong đêm tối mịt mù, đầy nước mắt trộn lẫn với biết bao nỗi cô đơn, cay đắng, tủi nhục, oán hờn… Nhưng điều kỳ diệu hơn hết mà Đức Chúa Trời làm trong cuộc đời của Giô-sép không phải là ban cho ông ngai vị tể tướng, mà là Ngài cất đi khỏi Giô-sép tấm lòng cay đắng, hận thù và thay vào đó bằng tấm lòng tha thứ, yêu thương của chính Ngài. Đức Chúa Trời thay đổi cả thế giới quan, nhân sinh quan, nguyên lý sống trong con người của ông. Đức Chúa Trời đã đem địa ngục ra khỏi và đem thiên đàng vào trong con người nhỏ bé này. Ôi, Đức Chúa Trời thật lạ lùng và tuyệt vời!
Giô-sép xác nhận với các anh rằng không phải các anh BÁN ông qua Ai-cập đâu nhưng là Đức Chúa Trời SAI ông thì đúng hơn. Ông nhắc đi nhắc lại điều này đến ba lần để xác quyết về hành động và mục đích cao cả của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông và không hề quy trách nhiệm hay đổ lỗi cho các anh! Thay vì để cho sự khổ đau của cá nhân giam hãm mình, Giô-sép vượt ra khỏi thế giới nhỏ bé của chính mình, xoay hướng về Đức Chúa Trời, về ích lợi của người khác. Ông cho thấy Đức Chúa Trời chủ động mọi việc, không phải là các anh, với một chủ đích rõ ràng là để gìn giữ sự sống của các anh, để duy trì dòng dõi của họ trên đất như Ngài hứa khi thiết lập giao ước với tổ phụ họ là Áp-ra-ham. Hay nói cách khác, Giô-sép nhận biết rõ ràng giao ước của Đức Chúa Trời thiết lập với tổ phụ mình và thấy chỗ đứng của chính mình trong giao ước đó. Ông thấy Ngài đã dùng ông để làm hoàn thành phần nào của giao ước đó, âm thầm trở thành phương tiện của ân sủng để mang phước hạnh của Ngài đến với người khác. Để có thể trở thành tác nhân của sự chúc phước của Đức Chúa Trời, Giô-sép không xem mình bị bán như là một tên nô lệ của con người, nhưng được sai đi như là một kẻ nô lệ và là sứ giả của Đức Chúa Trời với một sứ mạng vô cùng cao quý. Giô-sép không nhấn mạnh đến khía cạnh tiêu cực, nhưng nhấn mạnh đến khía cạnh tích cực của việc ông rời khỏi gia đình sang Ai-cập. Giô-sép không xem việc ông sang Ai-cập là ý muốn của con người mà là ý muốn của Đức Chúa Trời, trong đó Ngài dùng các anh như là phương tiện để thực hiện ý muốn của Ngài, dẫu cho phương tiện đó không mấy tốt đẹp, xuất phát từ lòng gian ác của con người. Giô-sép thấy Đức Chúa Trời là Đấng thật tuyệt vời. Chỉ một mình Ngài có thể dùng những chất liệu xấu xa, gian ác và đê tiện nhất của con người để làm nên việc tốt lành, thiện hảo và cao trọng của Đức Chúa Trời, vượt xa khỏi trí tưởng tượng của con người tầm thường và ích kỷ!
Có ai trong chúng ta đang phải đi qua những tháng ngày của cuộc đời như Giô-sép không? Hãy ngước nhìn lên Đức Chúa Trời là Đấng đang điều khiển mọi sự và nắm giữ đời sống nhỏ bé của chúng ta trong tay của Ngài. Sự im lặng của Chúa không có nghĩa là Ngài bất lực, chẳng làm gì được với những mưu kế thâm độc của con người hay Ngài đồng tình với họ. Không. Đức Chúa Trời đang làm việc của Ngài trong mọi sự, trên hết là tấm lòng bé nhỏ của chúng ta và kẻ làm hại chúng ta, để chương trình và ý định của Ngài được thành tựu trọn vẹn. Trong mọi hoàn cảnh, hãy tin cậy Đức Chúa Trời và ký thác cuộc đời chúng ta cho Ngài vì “Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:6c).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con thấy sự nhỏ nhoi, tầm thường và hèn hạ của chính con người của con trong ánh sáng của Lời Ngài qua hình ảnh thánh nhân Giô-sép. Những gì Ngài đã làm trong Giô-sép và trong các anh của ông, xin cũng hãy làm trong con. Xin tuôn đổ sự hiện diện của Ngài trong tấm lòng và con người nhỏ bé của con, thay thế cho những gì thấp thỏi, rẻ mạt và gian ác của trần gian này hầu qua đó người khác có thể nếm biết được phước hạnh của thiên đàng. Amen!

Wednesday, November 2, 2016

NỖI ÁM ẢNH ĐÁNG SỢ

KINH THÁNH: 
Sáng-thế ký (Genesis) 42:18-22
Ngày thứ ba, Giô-sép nói cùng họ rằng: Ta kính sợ Ðức Chúa Trời; hãy làm như điều nầy, thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Ðoạn, hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết. Vậy, họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: Quả thật chúng ta cam tội cùng em ta ra; vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho; vậy nên tai vạ nầy mới xảy đến cho chúng ta. Ru-bên đáp rằng: Anh há không có nói cùng các em rằng: Chớ phạm tội nầy cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe; nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại.
SUY GẪM:
Thời gian trôi qua khá lâu giữa lúc các anh bán Giô-sép cho đoàn lái buôn Ích-ma-ên và Giô-sép được lên ngai làm tể tướng xứ Ai-cập (khoảng 20 năm). Biết bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời của Giô-sép cũng như trong đời sống của Gia-cốp và mười một đứa con còn lại. Tưởng chừng như mọi việc theo thời gian đi vào quên lãng. Đường ai nấy đi. Cuộc sống ai nấy lo. Giấc mơ Đức Chúa Trời ban cho trước đây bao nhiêu năm, nay Ngài làm cho hoàn nghiệm. Giô-sép lên làm tể tướng và mọi việc diễn ra đúng như chương trình của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chàng. Còn cha và các anh vẫn sống cuộc sống bình dị với công việc đồng áng, chăn nuôi như bao nhiêu gia đình khác tại xứ Ca-na-an. Bổng dưng cơn đói kém từ Ai-cập ập đến bao trùm cả thế giới thời bấy giờ. Người cha già Gia-cốp lâu nay đã héo hon vì nổi trông chờ mỏi mòn với niềm hy vọng mong manh đứa con mình yêu thương nhất còn sống: nó sẽ có ngày trở về chăng? Nay lại thêm nổi lo cho cảnh gia đình đông gần 70 miệng ăn, không biết lấy gì sống còn qua cơn đói kém? Để bảo tồn sự sống cho cả nhà, nghe đâu dưới Ai-cập có vị quan tài ba, có lòng nhân hậu sẵn sàng bán thóc lúa ra cho mọi dân đến mua. Gia-cốp vội vàng bảo các con ra đi còn mình ở lại với đứa con muộn Bên-gia-min. Ngày ngày trông ngóng sao cho mọi việc được tốt đẹp, may mắn, chẳng thêm nổi đau khổ nào chồng chất cho thân già Gia-cốp!
Thời điểm của Đức Chúa Trời đã đến và các anh từ phương xa đến cúi xuống, bái chầu đứa em mà mình nghĩ rằng nó đã chết tiệt từ lâu (Sáng 42:6). Khi đối diện với hoàn cảnh nghiệt ngã và bị người khác đặt vào tình huống bất như ý, thì tiềm thức về hành động tội lỗi lòm còm ngồi dậy. Tội lỗi giống như con rắn bắt đầu cựa quậy, loi ngoi bò ra từ trong tâm trí và chích ngay vào lương tâm của họ. Kể từ khi làm tội tầy trời, tìm cách giết em và bán nó, cứ hễ điều gì không may xảy đến thì các anh tự đoán phạt và lên án chính mình! Cuộn phim của những hành động quá khứ được chiếu lại rõ mồn một trong tâm trí và đem chính họ trở lại với quá khứ gian ác ngày xưa. Có điều lạ là các anh muốn quên tất cả của quá khứ nhưng hiện thực không đãi họ như điều họ nghĩ. Bao nhiêu tội lỗi họ làm, điều gian ác họ gieo vẫn nằm sâu trong tiềm thức của họ, mà ngay cả chính họ cũng không nhận thức ra được điều đó. Đống bùi nhùi của tội ác mà họ chưa bao giờ một lần chịu đối diện và thanh toán sòng phẳng với Chúa và với em, một lần nữa sống lại và quấy phá. Lương tâm đứng lên cáo trách. Tâm trí và ký ức nằm im lâu nay bổng vùng dậy cách mạnh mẽ và lên án. Ai là quan tòa của họ? Không ai khác hơn là chính họ. Ai đoán phạt họ và tuyên án họ? Không ai khác hơn là chính họ. Họ nhìn hiện thực trước mắt và thấy rõ rằng đây quả là sự báo trả về việc làm ngày xưa của mình. Họ sống trong ngục tù của tội lỗi bao nhiêu năm nay mà họ chẳng hay. Họ tưởng chừng mình đã hoàn toàn tự do vì bao lần tự trấn an lương tâm và tự nhủ rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải ra trước tòa án lương tâm. Nổi mặc cảm tội lỗi đang ngự trị và làm chủ họ bao nhiêu năm và nay đã đến hồi chung kết của nó. Khi họ còn trẻ còn có sức chóng chọi lại với nó. Nhưng khi trở về già thì sức lực yếu mỏn và nay nó quay lại vật ngã họ!
Tội lỗi trong đời sống người theo Chúa cũng giống như vậy. Đôi khi chúng ta sống giống như các anh của Giô-sép và tưởng rằng mọi việc đã được thanh toán sòng phẳng rồi. Quan niệm cho rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả những đổ vỡ, bất hòa, rách nát trong đời sống chúng ta với nhau, trong cuộc sống hôn nhân, gia đình cho đến trong hội thánh và ngoài xã hội là một sự lừa dối thật khủng khiếp. Đôi khi chúng ta tự lừa dối chính mình và cũng lừa dối người khác rằng tôi rất “okay.” Nhưng Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta với tất cả sự mầu nhiệm của nó. Không như chúng ta tưởng. Đối với tội lỗi, thì đây cả là một sự mầu nhiệm vì nó không thuộc trong lãnh vực của khoa học để được sửa chữa bằng những phương tiện khoa học hiện đại; thậm chí ngay cả tâm lý học cũng không đủ sức mạnh để chữa trị những chứng bịnh này, vì nằm phía sau là quyền lực của ma quỷ chống nghịch Đức Chúa Trời và con người là tạo vật của Ngài. Vì thế, Chúa Jesus phải đến thế gian để chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để thanh tẩy và tha thứ và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác (I Giăng 1:7). Duy huyết báu của Con Đức Chúa Trời mới có thể gột rửa tận gốc rễ tội lỗi bám chặt vào trong tấm lòng, tâm trí của con người.
Tuy nhiên, điều kiện để được huyết Chúa Jesus thanh tẩy là “xưng tội” (I Giăng 1:9). “Xưng tội” (confession of sins) là hành động công khai tuyên bố rằng: “tôi đã phạm tội và việc làm của tôi xúc phạm đến chính Chúa, xúc phạm anh em, và xúc phạm đến lương tâm và tâm trí của chính tôi.” Tội lỗi tôi làm hủy hoại mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, với anh em, và với chính mình. Nếu có điều nào ít hơn điều này thì đó chưa phải là sự “xưng tội” cách đúng nghĩa. Thay vì trốn chạy, phủ nhận, hay bào chữa, chúng ta phải can đảm giải quyết sòng phẳng với Chúa, với anh em, và với chính mình thì huyết của Chiên Con sẽ thanh tẩy và làm mới lại tấm lòng chúng ta. Huyết Chiên Con có quyền năng làm sạch tấm lòng, khôi phục tâm trí, và giải thoát khỏi nổi âu lo và mặc cảm về tội lỗi. Ma quỷ tìm cách giữ chúng ta sống trong tình trạng bị đánh lừa và tự trấn an mà không cần đến sự tha thứ và thanh tẩy của huyết Chiên Con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta phạm tội mà không ăn năn, tức chúng ta dành cho ma quỷ cơ hội để thống trị trên tâm trí và tấm lòng chúng ta. Kết quả là chúng ta rất dễ dàng bị tổn thương, nhột nhạt, phản ứng nông nổi khi đối diện với những tình huống hay lời nói của người khác có vẻ liên hệ đến tội lỗi chúng ta, mà kỳ thật người ta không có ngụ ý chút nào! Nhưng nếu chúng ta can đảm đối diện và giải quyết vấn đề tội lỗi của mình với Chúa, với anh em, và với chính mình, ngay lập tức quyền lực của ma quỷ sẽ bị bứt đứt, tâm linh chúng ta được buông bỏ khỏi nổi mặc cảm và sợ hãi, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị tội lỗi lên án hay cáo trách, dẫu cho cả thế giới này lên án tội lỗi chúng ta. Vì “sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ” (Phi-líp 4:7).
Đối với hội thánh và gia đình thì nguyên tắc này cũng chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ khi nào những vấn đề tội lỗi và sai phạm trong hội thánh phải được giải quyết cách rõ ràng, dứt khoát  theo lời dạy của Chúa, khi đó hội thánh sẽ được buông bỏ khỏi quyền lực của tội lỗi và ma quỷ, phát triển trong sự kính sợ Chúa và phước hạnh. Bằng không, chẳng chóng thì chày, có ngày hội thánh sẽ đi đến chỗ đổ vỡ, loạn lạc, và cuối cùng có thể dẫn đến chỗ tự hủy diệt. Sự không ăn năn của những người chủ gia đình cũng sẽ mang đến hiểm họa cho gia đình và con cháu. Nguyện xin Chúa thương xót mỗi chúng ta và hội thánh của Ngài trong những ngày cuối cùng này.
CẦU NGUYỆN:
Cảm ơn Chúa Jesus đã chết và đổ huyết ra để ban cho con sự tha thứ và mang đến sự khôi phục và chữa lành cho chính con, gia đình con, và hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng chân thành ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ của Chúa mỗi ngày. Xin cứu con khỏi sự cứng lòng, tìm cách trốn chạy khỏi tội lỗi của mình, nhưng giúp con nhận biết và can đảm đối diện với lỗi lầm trong đời sống của con để có thể giải quyết cách thẳng thắn theo sự dạy dỗ của Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Amen!

Thursday, October 20, 2016

PHƯỚC HẠNH RA TỪ BẤT HẠNH

Sáng-thế ký (Genesis) 41:50-52
Trước khi đến năm đói kém, thì Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, sanh cho Giô-sép hai con trai. Giô-sép đặt tên đứa đầu lòng là Ma-na-se, vì nói rằng: Ðức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc, và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ép-ra-im, vì nói rằng: Ðức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. 
Now before the year of famine came, two sons were born to Joseph, whom Asenath, the daughter of Potiphera priest of On, bore to him. Joseph named the firstborn Manasseh, “For,” he said, “God has made me forget all my trouble and all my father’s household.” He named the second Ephraim, “For,” he said, “God has made me fruitful in the land of my affliction.”
Để nói được những lời chân thành từ tận đáy lòng về kinh nghiệm sống với Chúa, Giô-sép đã phải đi qua một chặng đường đau khổ khá dài; trong đó, ông nếm trải biết bao nổi hàm oan, sỉ nhục và bị quăng vào ngục tối của cuộc đời. Vừa ra khỏi hố sâu của lòng căm thù của các anh, Giô-sép được đưa đến nhà của quan Phô-ti-pha. Tại đó chàng được Đức Chúa Trời phù trợ và vui hưởng sự bình an và thăng tiến trong công việc. Nhưng chẳng bao lâu, một lượn sóng tàn ác khác dâng lên phủ ập trên cuộc đời của Giô-sép. Lần này còn kinh khủng hơn nhiều so với lần trước. Vụ việc liên lụy tình dục với bà Phô-ti-pha đã cuốn trôi đi bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ và thân thiện của người khác dành cho Giô-sép. Chàng thanh niên trai trẻ bị mắc kẹt trong cảnh “tình ngay mà lý gian.” Chẳng còn cách nào để bào chữa vì chiếc áo choàng của chàng nằm trọn trong tay của mụ đàn bà quái ác! Để trả thù cho vợ và rửa sỉ nhục cho việc mình “bị cắm sừng,” quan Phô-ti-pha nổi giận lôi đình, quăng Giô-sép vào trong ngục tối không chút thương tiếc vì đã dám đụng đến vị hiền thê của ông! Ai có thể thấu hiểu và biện bạch cho Giô-sép? Tin đồn loan nhanh khắp nơi như nước vỡ bờ chẳng có gì ngăn cản nổi. Chẳng mấy chốc, Giô-sép một lần nữa rơi vào tâm trạng khốn khổ, tủi nhục, cô đơn. Tương lai dường như đóng sầm lại trước mặt chàng như một bức màn đen phủ chắn cả cuộc đời còn lại. Tuy nhiên, Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục” (39:21). Trong nguyên văn Hi-bá-lai, cụm từ “tỏ lòng nhân từ của chàng” có nghĩa là Đức Chúa Trời “mở rộng tình yêu thủy chung của Ngài đối với chàng.” Thật tuyệt vời! Ngay giữa sự hung tợn và cơn điên ghen tương của con người, tình yêu của Đức Chúa Trời được mở rộng một lần nữa để ôm chặt lấy cuộc đời Giô-sép hầu yên ủi chàng! Tình yêu này kéo theo nó là sự chúc phước, khiến cho chủ ngục nhận chân ra giá trị thật của con người Giô-sép để đặt lòng tin cậy và giao phó công việc cho chàng.
Dẫu bị giam cầm nhưng được ngồi tù chung với bao quan chức cao cấp của triều đình. Vừa là ơn thần hựu, vừa là đặc ân Chúa ban cho. Cũng nhờ vậy mới quen biết và giải mộng cho quan tửu chánh và quan thượng thiện. Đây là sự dọn đường của Đức Chúa Trời để sau này Giô-sép được đưa đến trước mặt vua Pha-ra-ôn để giải mộng và lên làm tể tướng cả xứ Ai-cập. Tuy nhiên, con đường đi vào hoàng cung không quá đơn giản và êm ả như thế. Đức Chúa Trời nhìn thấy Giô-sép manh nha muốn nương cậy con người để biện hộ và giải cứu mình ra khỏi chốn ngục tù, khi chàng nói với quan tửu chánh: “Song khi quan được hưởng lạc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pha-ra-ôn về nổi tôi, và đem tôi ra khỏi chốn nầy. Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hê-bơ-rơ, và tại đây tôi cũng chẳng có làm gì mà bị cầm nơi lao-lung nầy” (Sáng-thế ký 40:14-15). Một lần nữa, Giô-sép bị bỏ vào quên lãng trong khoảng thời gian chừng hai năm, để học cho thuộc bài học này: Người mà Đức Chúa Trời muốn dùng phải là người, trong nơi kín nhiệm của tâm trí và tấm lòng, học biết sống và tin cậy chỉ một mình Ngài! (Sáng-thế ký 40:23). Khi thời điểm của Đức Chúa Trời đã đến (Sáng-thế ký 41:1), Đức Chúa Trời đem Giô-sép ra khỏi ngục tối và mặc lấy cho chàng chiếc áo tể tướng hầu bảo tồn sự sống của dân sự Ngài qua những năm đói kém. Cũng bởi đó, Gia-cốp và toàn gia đình di cư xuống Ai-cập, bắt đầu một trang sử làm nô lệ 400 năm dưới ách của người Ai-cập cho đến khi được giải cứu bởi tay của Môi-se.
Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng có thể tạo nên những điều tốt lành từ chỗ hoàn toàn trống không hay ngay cả từ những điều xấu xa và gian ác nhất của con người. Đức Chúa Trời là một họa sĩ đại tài có thể vẻ bức tranh của từng cuộc đời bằng những nét chấm phá, trộn lẫn giữa những chuỗi ngày đen tối với những giây phút vinh quang trong cuộc đời. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy hết được tất cả vẻ đẹp của cuộc đời chúng ta và thấu hiểu được chương trình tuyệt vời của Ngài cho cuộc đời chúng ta cho đến khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Những người mà Đức Chúa Trời muốn dùng thì Ngài phải dẫn đi qua những tháng ngày sống trong sự hiểu lầm, hàm oan, tủi nhục, và thậm chí bị lãng quên trong ngục tối để tôi luyện nhân cách và lòng tin cậy Chúa của người đó. Chương trình của Đức Chúa Trời cho người đó càng lớn lao bao nhiêu, thì sự tôi luyện của Chúa dành cho người đó cũng theo đó mà gia tăng bấy nhiêu. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh của những ngày tháng thử rèn, tình yêu của Ngài sẽ được mở rộng để ôm ấp lấy cuộc đời mong manh dễ vỡ đó và bảo tồn nó cho đến ngày chương trình của Đức Chúa Trời được thành tựu. Thật tạ ơn Chúa! Vấn đề của chúng ta là liệu có đủ lòng nhịn nhục và tinh thần đầu phục Chúa để đi qua những ngày tháng của sự rèn tập của Đức Chúa Trời không? Hay chúng ta tìm mọi cách để tháo chạy, tìm sự cứu giúp của con người? Con đường đi về thiên quốc và lên chốn vinh quang của Đức Chúa Trời không bao giờ được xây dựng bằng năng lực của con người, và lối đi của nó chẳng bao giờ là con đường tắt hay đưa đến ngõ cụt!
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy và phó thác cuộc đời nhỏ bé và mong manh của con cho Ngài mỗi ngày. Xin cho con học tập an nghỉ và đầu phục Ngài trong mọi hoàn cảnh Ngài đặt để, mọi tình huống Ngài cho phép xảy ra cho đến khi chương trình và ý định của Ngài được thành tựu trong đời sống của con. Chúa ôi! Xin ban cho con tâm trí của sự nhận biết chính Ngài và chương trình của Ngài cho cuộc đời của con, để con tiếp tục sống trong hy vọng và tin yêu Ngài, và yêu thương mọi người, ngay cả những người cố tình làm hại cuộc đời con. Amen!

Thursday, October 13, 2016

SỰ CHÚC PHƯỚC TRÁ HÌNH (BLESSING IN DISGUISE)

Sáng-thế ký (Genesis) 39:1-6
Vả, Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bổn xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi thay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến. Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Ðức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Ðức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Ðức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Ðức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi.
Sau biến cố đau thương bị các anh bán sang làm nô lệ tại Ai-cập, cuộc đời của Giô-sép bị nhận chìm vào trong bóng đêm mịt mù. Không ai trong gia đình, ngay cả các anh cũng không thể lần ra được tông tích của đứa người em mình bán cho bọn lái buôn Ích-ma-ên, nay sống sót ra sao? Mối thù hận đã được trả. Lòng ganh ghét được thỏa mãn. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đứng yên lặng hoàn toàn và không hề can thiệp để cứu một người vô tội như Giô-sép. Thế thì Đức Chúa Trời ở đâu trong cảnh hỗn mang của lòng gian ác và vô đạo?
Sau đoạn 37 của sách Sáng-thế ký, chúng ta thấy bổng dưng Kinh Thánh chuyển qua ký thuật những gì xảy trong cuộc đời và gia đình của Giu-đa trong đoạn 38. Giu-đa là ai? Chính là người có mưu đồ thâm độc để tìm cách bán em lấy tiền (37:26). Con người Giu-đa rất thực dụng: “bắn một viên đạn chết hai con chim.” Vừa loại bỏ được thằng em nằm mộng. Vừa kiếm được một mớ tiền bỏ túi. Đây là lời tiên tri về con người Giu-đa thứ hai trong Tân Ước: Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Kẻ thệ phản! Hậu quả của việc làm Giu-đa nay bắt đầu đổ đến trên chính ông và gia đình. Lưỡi gươm công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời bắt đầu giơ ra tàn diệt và hủy hoại gia đình Giu-đa. Mọi việc bắt đầu bằng mquyết định sai lầm của Giu-đa khi đi lấy vợ người Ca-na-an. Sau đó Đức Chúa Trời đã cất đi mạng sống của hai đứa con trai vì chúng thừa hưởng bản tính gian ác của cha mẹ chúng. Và rồi, cảnh lường gạt dẫn đến loạn luân xảy ra trong gia đình của Giu-đa, để rồi cho ra đời hai nhân vật Phê-rết và Sê-rách. Điều trớ trêu là chúng vừa là cháu nội mà cũng vừa là con của Giu-đa! Đây là sự báo trả của Đức Chúa Trời về việc làm của Giu-đa đối với Giô-sép mà Kinh Thánh muốn ghi lại. Ai đọc những điều này phải lấy làm kinh hoàng và run sợ về việc làm của một Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết.
Sang đoạn 39 của Sáng-thế ký, chúng ta thấy ký thuật những gì xảy ra trong đời sống của Giô-sép nơi xứ người. Hoàn toàn tương phản lại với hình ảnh của Giu-đa. Tận nơi đất nước xa xôi, ân sủng và ơn phù trợ của Đức Chúa Trời vẫn theo đuổi cuộc đời của Giô-sép mà xuống phước cho. Dẫu cho bị người ta tìm cách làm hại, sống trong cảnh nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đứng với Giô-sép. Dường như chúng ta không hề thấy đề cập đến những chi tiết Giô-sép thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng qua việc Ngài chúc phước cho chàng, chúng ta biết chắc rằng Giô-sép đã hết lòng nhờ cậy Chúa và sống giữ lòng kính sợ Ngài. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã chúc phước cho cuộc đời của Giô-sép trên nhiều phương diện khác nhau, từ tinh thần cho đến thể xác. “Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi.” Sự việc Đức Chúa Trời chúc phước cho Giô-sép là dấu hiệu Ngài ấn chứng cho cuộc đời của chàng đang nằm trong chương trình tốt lành của Ngài. Điều này mang lại niềm an ủi lớn lao cho Giô-sép trong cảnh khốn cùng và cô đơn biết là dường nào!
Mỗi người chúng ta theo Chúa đều chọn cho mình một con đường để đi, một cung cách cư xử với những người chung quanh. Tất cả những điều này bày tỏ nhận thức của chúng ta về Chúa, đức tin chúng ta đối với Ngài, và bản chất đời sống thuộc linh của chúng ta. Tuy nhiên, những gì chúng ta làm đều sẽ có hậu quả của nó và có được Đức Chúa Trời ban phước hay không? Chúng ta không thể trốn chạy Đức Chúa Trời về những hành động và việc làm của mình đối với người khác. Vấn đề chỉ là thời gian. Đôi khi chúng ta làm điều gian ác đối với người khác mà vẫn thấy mình dường như vẫn vững như vại, thành công tốt đẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đồng ý việc chúng ta làm. Điều quan trọng là cuộc đời của chúng ta có được Đức Chúa Trời ban phước hay không? Người được Đức Chúa Trời chúc phước dẫu cho phải bị đặt trong cảnh cùng khốn đi chăng nữa, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo người đó (Thi-thiên 23:6). Sự ban phước của Chúa sẽ thấm nhuần tinh thần và thể xác của người đó, đến nỗi mọi người chung quanh đều nhận chân ra được sự tươi mát và ngọt ngào của tâm hồn bên trong. Ngược lại, người bị Đức Chúa Trời rủa sả thì sẽ chẳng bao giờ được yên nghỉ trong tâm hồn; và điều này sẽ lộ ra trong gương mặt của người đó. Người đó sẽ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, và cuối cùng sẽ dẫn đến sự hủy diệt chính mình và gia đình của mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp con sống tránh xa con đường gian ác mà đeo đuổi con đường yêu thương đẹp lòng Ngài. Xin nhắc cho con biết rằng mọi hành động đều có hậu quả của nó. Cầu xin Chúa hướng dẫn con đi trong con đường công chính và sẵn sàng chịu khổ vì Ngài để được Ngài ban phước thay vì rủa sả. Xin cho đời sống con là cớ tích để người khác có thể thấy và cảm tạ Chúa về một cuộc đời được Ngài ban phước thật sự. Amen!













Wednesday, October 5, 2016

HỌC TRONG TRƯỜNG CỦA CHÚA JESUS

Sáng-thế ký (Genesis) 37:2-4
Giô-sép, tuổi mười bảy, chăn chiên với các anh mình; người đi kết bạn cùng con trai Bi-la và con Xinh-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Vả, Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được.
Giô-sép là một ngôi sao sáng rực rỡ trên vòm trời của các tổ phụ. Đức Chúa Trời đã ký thác vào trong cuộc đời này những giấc mơ tuyệt đẹp để dùng chàng như bản lề của một cánh cửa, mở ra một trang sử mới trong chương trình tuyệt diệu của Ngài cho dân tộc Chúa chọn. Để biến những giấc mơ này thành sự thật, Ngài đẹp lòng để Giô-sép đi qua những hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã, rơi vào trong tay của những người anh đầy nhẫn tâm và độc ác, bổng chốc trở thành nạn nhân của lòng căm thù và ganh ghét. Trong lứa tuổi thiếu niên mới lớn, chàng bị bán làm nô lệ đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, sống giữa những người không cùng màu da, sắc tóc, ngôn ngữ, phong tục, niềm tin tôn giáo v.v. . . Chàng trở thành kẻ hoàn toàn cô độc nơi xứ người, không cha, mẹ, anh, em, bà con. Chẳng nơi nương dựa cho cuộc đời bé bỏng và ngây ngơ giữa cảnh đời đầy lọc lừa, gian manh, xảo trá chẳng khác gì con chiên ngây ngô lạc vào giữa bầy muông sói…
Nguyên nhân của lòng ganh ghét của các anh đối với Giô-sép bắt nguồn từ đâu? Sáng thế ký 37 cho chúng ta thấy được những gì bên dưới của tấm bi kịch “nhồi da xáo thịt” trong gia đình Gia-cốp. Có ít nhất ba nguyên do đưa đến lòng ganh ghét un đốt trong các anh của Giô-sép:
1/ Đời sống của Giô-sép khác với các anh. Kinh Thánh ghi lại rằng: “Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói.” Chắc chắn rằng Giô-sép không tham gia những chuyện như thế thì mới có thể nói lại cho cha của mình về việc làm và lời nói của các anh. Khi chúng ta sống khác người và không tham gia vào những việc sai lầm của người khác, ngay lập tức chúng ta trở thành đối tượng của lòng căm thù và ghen ghét. Sự hiện diện của chúng ta chẳng khác nào như tấm gương phơi bày bản chất và hành động của họ.
2/ Giô-sép được cha yêu thương và ưu đãi hơn các anh. Sở dĩ Giô-sép được cha thương vì là con muộn và mẹ mất sớm. Đây là điều thật dễ hiểu đối với mọi người. Nhưng đối với các anh của Giô-sép, đây là điều không thể chấp nhận. Lòng ganh tị dẫn đến lòng ganh ghét và đố kị, không thể nào vui với điều người khác có mà mình lại không có!
3/ Giô-sép được Chúa ban cho những giấc chiêm bao. Đây cũng là điều các anh không thể dung chịu được vì đã có lòng ganh ghét sẵn rồi. Khi các anh nghe Giô-sép kể các giấc mơ của mình thì lòng ganh ghét của họ càng ngày càng gia tăng (c. 5, 8, 11). Tất cả những ai là đối tượng của sự chúc phước của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng sẽ là đối tượng của lòng ganh tị của con người. Đó là chân lý muôn đời! Khi các anh của Giô-sép để cho lòng ganh ghét chiếm ngự và điều khiển thì kết quả là gì? Chúng ta thấy có những mức độ của sự biểu hiện của lòng ganh ghét khác nhau:
1/ Buông ra những lời cay đắng và gây hấn (“chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng cùng chàng được”). Đây là biểu hiện tự nhiên đầu tiên của lòng ganh tị và ghen ghét. Khi đầy dẫy trong lòng thì miệng nói ra! Cụm từ “chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng cùng chàng được” có nghĩa là các anh nói với Giô-sép những lời gây hấn và gây ra sự bất hòa, hay tìm cách gây sự với chàng. Ngoài lời nói ra, người có lòng ganh ghét cũng có thể bộc lộ qua cái nhìn của ánh mắt và cử chỉ nữa.
2/ Tìm cách giết Giô-sép. Các anh nói tại sao họ muốn giết Giô-sép: “Bây giờ, nào! Chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố có nước nào đó; đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao” (c. 20). Đây là mức độ trầm trọng của lòng ganh ghét mà không ăn năn. Họ tìm cách loại bỏ Giô-sép để thỏa mãn tánh ghen tức trong lòng. Nhưng đây cũng là cách họ trả thù cha họ là Gia-cốp về cách đối xử không công bằng của ông đối với các con. Họ muốn đẩy Giô-sép xa khỏi Gia-cốp, để rồi họ không còn thấy những gì họ không muốn thấy!
Lòng ganh ghét xuất phát từ lòng ganh tị. Lòng ganh tị ra từ lòng kiêu ngạo hay thiếu tự tin về chính mình. Người ganh ghét luôn luôn sợ người khác hơn mình vì nhiều lý do. Có thể vì thấy người khác thành công hơn mình, giỏi hơn mình, may mắn hơn mình chăng? Thay vì tìm cách để tiến bộ, người ganh ghét đi con đường “tắt” để giải quyết vấn đề: loại bỏ đối thủ của mình. Nhưng khi làm như vậy họ vô tình đã khiến cho người mà mình ganh ghét trở thành cớ tích để Đức Chúa Trời chúc phước và thành công! Các anh tìm cách làm hại Giô-sép, tưởng rằng sẽ phá hỏng chương trình của Chúa trên đời sống của ông. Nhưng ngược lại, Đức Chúa Trời dùng lòng ganh ghét của các anh để làm nên chương trình của Ngài trên đời sống Giô-sép và trên cả dân tộc Đức Chúa Trời chọn. Khi chúng ta thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời thì sẽ thấy rằng Ngài dùng sự ganh ghét và thù hận của con người làm nên chương trình tuyệt vời của Ngài cho đời sống chúng ta và Hội Thánh của Ngài. Dẫu cho con người đối xử với chúng ta như thế nào đi chăng nữa, chương trình của Đức Chúa Trời qua đó vẫn được thành tựu cách tốt đẹp, miễn là chúng ta giữ lòng yêu mến Ngài. Đúng như sứ đồ Phao-lô nói: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28).
Chúng ta suy gẫm về Chúa Jesus, Đấng đã yêu chúng ta bằng lòng đến thế gian này, trở thành đối tượng của lòng căm thù và ghen ghét, chấp nhận cách đối xử đầy bất công và gian ác của con người. Tận cùng của lòng ganh ghét và căm thù của những nhà lãnh đạo Do-thái đối với Chúa Jesus là tìm cách loại bỏ Ngài, bằng cách giết Ngài. Nhưng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại được hoàn nghiệm từ trong sự thống khổ cùng tột và chấp nhận sự chết của Con Ngài. Phi-e-rơ phải thốt lên rằng: “… nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2:3-5). Chúa Jesus yêu quý của chúng ta đã bằng đi con đường đau khổ, sỉ nhục, và vâng phục Cha trọn vẹn. Đó là trường mà tất cả những ai muốn làm môn đồ của Chúa Jesus đều phải đi qua. Như Chúa Jesus đã từng phán: “Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta” (Lu-ca 14:27). Chẳng có con đường nào khác cho môn đồ của Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cứu con khỏi lòng kiêu ngạo, ganh tị, và ghen ghét vì những điều này sẽ mang đến sự hủy diệt chính mình con và những người chung quanh. Xin giúp cho nhìn xem Chúa và mắt được mở ra để thấy rằng tất cả những gì con người làm hại con là điều Ngài dùng để chúc phước cho con và làm cho chương trình của Ngài thành tựu trong đời sống của con. Xin cho con bằng lòng đi trọn con đường huấn nhục và vâng phục của Ngài dành cho con. Amen!