Thursday, May 28, 2015

ĐIỀU CHÚNG TA CẦN CẦU THAY CHO NHAU

Kinh thánh: Cô-lô-se 1:9-14
Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Ðức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Ðức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Suy gẫm:
Sau khi ca ngợi những đức tính cao quý trong đời sống của các tín hữu tại Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô nói vì lẽ đó mà ông cầu nguyện cho họ không thôi. Những điều tốt đẹp Chúa làm trong đời sống của các tín hữu Cô-lô-se là cớ tích của lời cầu nguyện của Phao-lô. Ông cầu xin Chúa cho họ được ban cho đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng bởi Đức Thánh Linh ban cho. Đức Thánh Linh là Đấng ban cho Cơ đốc nhân “sự khôn ngoan” và “hiểu biết thiêng liêng.” Theo Trí Huệ Phái và triết học Hi-lạp cho rằng con người chỉ có thể tìm kiếm sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng trong triết học hay tiếp cận với thế giới thần linh. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng chính Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ sự hiểu biết và khôn ngoan này để khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Tất cả những điều này được cung ứng trong Chúa Cứu Thế Jesus (Êph 1:17; Phi 1:9). Trong thư Cô-lô-se, ba lần sứ đồ Phao-lô đề cập đến sự hiểu biết của Cơ đốc nhân về Đức Chúa Trời (1:9; 2:2; 3:10). Trong tất cả những chỗ này ông đều muốn nhấn mạnh đến sự hiểu biết đến từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jesus và là bông trái của sự biến đổi và tái tạo Chúa làm trong đời sống người theo Ngài.

Mục đích Đức Chúa Trời ban cho Cơ đốc nhân sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để có thể khám phá ý muốn của Ngài, hầu nẩy sinh ra nếp sống xứng đáng với Chúa. Chúa là Đấng thánh khiết. Nhưng con người là tội lỗi làm thế nào có thể sống xứng đáng với Ngài nếu không được Chúa ban cho sự khôn ngoan và hiểu biết thiên liêng? Cụm từ “ăn ở xứng đáng” mô tả nếp sống cách xứng hợp của một con người. Sống xứng đáng và đẹp lòng Chúa mọi đàng phải là mục đích sống của đời sống Cơ đốc nhân. Nếp sống xứng đáng này có bằng chứng của nó: sanh ra những bông trái lành, nghĩa là việc lành, việc thiện, việc đẹp lòng Chúa. Hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, chiếm hữu được sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng là những gì xảy ra bên trong, việc lành là sự biểu hiện bên ngoài của sự hiểu biết đó trong nếp sống hằng ngày. Tuy nhiên, trên thực thế, sứ đồ Phao-lô nói điều đáng tiếc trong hội thánh của Đức Chúa Trời là có một số người cho rằng mình biết nhiều về Chúa hay ở trong Chúa lâu năm nhưng trong nếp sống không phản ảnh sự hiểu biết đó. Họ là “kẻ thù của thập tự giá” thay vì bạn của thập tự giá vì quyền năng thập tự giá chưa bao giờ đụng chạm đến nơi sâu thẳm của tấm lòng và đời sống của họ. Như thế sự hiểu biết đó chỉ là một mớ kiến thức, không phải là kinh nghiệm sống thật sự với Chúa.

Khi Cơ đốc nhân càng sống đẹp lòng Chúa bao nhiêu thì sự hiểu biết về Ngài sẽ gia tăng trong đời sống của họ bấy nhiêu. Nói cách khác, thực hành sự tin kính là cách Đức Chúa Trời làm gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về Ngài. Đồng thời, Chúa cũng ban cho chúng ta sức mạnh để có thể chịu đựng được những thử thách do việc vui mừng làm theo ý muốn của Ngài; và chúng ta vui mừng vì được Chúa cho thấy chỗ đứng của mình trong chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài: “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, và làm cho chúng ta dời qua nước của Con yêu dấu của Ngài, trong đó Con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội.” Khi chúng ta đã thấy được giá trị của mình trong Chúa Jesus Christ thì sẽ chẳng màng đến thử thách mình đang chịu ngày hôm nay khi phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Người càng thấy được giá trị của chính mình trong Chúa Jesus bao nhiêu thì sẽ sống xứng đáng với Chúa bấy nhiêu. Mỗi ngày Bạn và tôi đang sống và làm mọi điều nhằm làm đẹp lòng ai?

Thursday, May 21, 2015

SỰ ĐẦY TRỌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh thánh: Cô-lô-se (Colossians) 1:15-20
Ấy chính Ngài là hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được, và Ðấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Ðức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Ðức Chúa Trời.

Suy gẫm:
Sau khi trình bày cho tín hữu Cô-lô-se về tính chất siêu việt (superiority) của Chúa Jesus trên cả muôn loài vạn vật và các thế lực trên trời và dưới đất, sứ đồ Phao-lô trình bày về mối liên hệ của Chúa Jesus với Hội Thánh và đời sống Cơ đốc nhân. Ông nói Chúa Jesus chính là đầu của Hội Thánh. Điều này có nghĩa Chúa Jesus chính là nguồn cung ứng sự sống và sự hướng dẫn cho Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngài là duyên cớ Hội thánh để tồn tại, sống động; và Ngài liên kết các phần tử trong Hội thánh với nhau. Trong mối quan hệ với các phần tử trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, Chúa Jesus là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, nghĩa là Ngài là Đấng sống lại từ kẻ chết trước hết, trái đầu mùa của những kẻ ngủ (I Cô 15:20, 23). Phao-lô dùng tư tưởng “ban đầu” (the very beginning) của Sáng 1:1 và Giăng 1:1 để chỉ về Chúa Jesus. Vì là đầu của những kẻ ngủ, Chúa Jesus đứng hàng đầu trong mọi vật hiện hữu trong thế giới mới của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, “ban đầu” cũng có hàm chứa lối mô tả về thẩm quyền (authority) và quyền chủ trị của Chúa Jesus (Lordship). Trong tư tưởng Hi-lạp, cụm từ “ban đầu” nói đến sự khởi đầu của một lối sống mới. Chúa Jesus bắt đầu một lối sống mới, mở ra một con đường mới trong lòng con người để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong công cuộc sáng tạo cũ, A-đam đã không sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong công trình sáng tạo mới, Chúa Jesus là khởi đầu của một sự sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Chúa Jesus đã bắt đầu sự sống mới và cung cách sống mới đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách hy sinh chính mình làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại. Chính sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá dẹp bỏ sự thù địch, mang lại sự hòa thuận giữa con người với Đức Chúa Trời. Qua sự vâng phục của Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến cho sự đầy dẫy (fullness) của Ngài chan chứa trong Chúa Jesus. Trong tư tưởng của Hi-lạp, cả thế giới này được hình thành và điều khiển bởi những “ám khí” (archons) chính là vị thần linh trong Cựu Ước. Tất cả những “ám khí” này là sự “đầy trọn” (fullness) được xem như là sự hiểu biết về thế giới thần thượng (divine/spiritual world). Nhưng Phao-lô nói Chúa Jesus mới là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời vì chính Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể. Chỉ trong Chúa Jesus, mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời được làm đầy trọn. Bởi sự bất vâng phục của A-đam, chương trình của Đức Chúa Trời cho con người và cho thế giới Ngài dựng nên đã bị đổ vỡ hoàn toàn. Nhưng sự vâng phục cho đến chết của Chúa Jesus đã làm thay đổi mọi sự và đem đến sự hoàn thành mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời. Điều này được bày tỏ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Thân Thể của Chúa Cứu Thế. Dân Y-sơ-ra-ên thất bại trong việc chinh phục cả thế gian này cho Đức Chúa Trời vì sự không vâng phục của họ. Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm trọn mục đích này qua Chúa Jesus Christ.


Sự sa ngã để lại trong tâm trí và tấm lòng con người những vết hằn của sự thất bại và yếu đuối, khiến con người không thể có sự chọn lựa nào khác ngoài việc phạm tội chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Chúa Jesus là Đấng “ban đầu” sanh ra trước hết muôn vật, qua sự chết của Ngài đã thiết lập một con đường mới để làm nên sự hòa thuận với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:19-21). Cơ đốc nhân chân chính là những cuộc đời trong đó Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ mở một con đường mới của tư duy, ước muốn, tình cảm xu hướng về Đức Chúa Trời để sống làm điều đẹp lòng Ngài.

Wednesday, May 13, 2015

TẠI SAO TÔI HIỆN HỮU?

Kinh thánh: Cô-lô-se (Colossians) 1:15-20
Ấy chính Ngài là hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được, và Ðấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Ðức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Ðức Chúa Trời.

Suy gẫm:
Sau khi kêu gọi tín hữu Cô-lô-se hãy bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi Ngài ban cho họ qua công lao cứu chuộc của Chúa Jesus Christ mà bởi đó họ có được địa vị mới trước mặt Đức Chúa Trời và địa chỉ mới trong vương quốc sáng láng của Ngài, sứ đồ Phao-lô giải luận về Chúa Jesus là ai. Đây là điều tín hữu Cô-lô-se nói riêng và Cơ đốc nhân nói chung cần phải biết rõ ràng, vì chính Ngài là nền tảng đời sống Cơ đốc. Trước hết, sứ đồ Phao-lô nói Chúa Jesus là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được (the image of the invisible God). Điều này có nghĩa Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời trở thành người, mang lấy hình hài con người như chúng ta, là tạo vật được dựng nên trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:26). Nhưng Chúa Jesus là Đấng được dựng nên đầu tiên hết (firstborn) trong muôn loài vạn vật vì Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật (2 Cô-rinh-tô 4:4). Cụm từ “sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên” đồng nghĩa với “tạo dựng nên muôn loài vạn vật.” Trí Huệ Phái (Gnosticism) cho rằng Chúa Jesus không phải là Đức Chúa Trời vì Ngài mang thân xác con người như chúng ta. Vật chất là xấu xa. Chỉ có thuộc linh là tốt lành, thiện hảo. Vì thế, không thể nào Đức Chúa Trời có thể trở thành người có thân xác như con người. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa Jesus chính Đức Chúa Trời thành người ở giữa chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời nhưng cũng là con người. Vì thế, Chúa Jesus có mối liên hệ mật thiết với dòng dõi loài người chúng ta.

Kế đến, Chúa Jesus cũng chính là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Chẳng những Ngài là Đấng tạo hóa của những gì chúng ta thấy được nhưng cả những gì không thấy được như quyền bính trên trời và dưới đất. Điều này cho thấy “quyền chủ trị”(Lordship) của Chúa Jesus Christ. Tất cả mọi sự ra từ Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Điều đó có nghĩa Chúa Jesus là cớ tích của tất cả mọi sự hiện hữu trên trần gian này. Không có Chúa Jesus, chẳng có tạo vật nào được dựng nên. Vì thế, tất cả mọi người trên trần gian này được dựng nên và hiện hữu là vì Chúa Jesus mà thôi. Đó là sự hiện hữu cao cả nhất và có ảnh hưởng tồn tại đời đời. Điều này cho thấy đời sống con người vượt khỏi phạm trù vật chất vì nó nối kết với phạm trù tâm linh vĩnh hằng. Tuy nhiên, Chúa Jesus Christ có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài vì Ngài chính là Đức Chùa Trời. Chúa Jesus là Đấng duy trì sự sống của muôn loài vạn vật. Nếu không có Chúa Jesus, tất cả mọi vật điều bị hủy diệt, không thể tồn tại. Tách biệt khỏi Chúa Jesus, muôn loài vạn vật và mỗi chúng ta hoàn toàn biến mất và vô nghĩa.

Ngày nay, Cơ đốc giáo và Chúa Jesus không phải là điều xa lạ đối với lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên, ma quỷ qua con người đang tìm cách bóp méo hình ảnh chân thật của Chúa Jesus Christ,  tìm cách tầm thường hóa và thế tục hóa Chúa Jesus của Kinh Thánh. Người ta dùng lý trí của cái đầu thay vì của con tim để vẽ lên một Chúa Jesus cũng tầm thường như chúng ta; Ngài cũng làm những điều sai lầm như con người của chúng ta. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến nếp sống đạo của Cơ đốc nhân? Nó làm cho chúng ta cảm thấy Đấng cứu chuộc mình là tầm thường; từ đó sẽ thay đổi nếp sống của chúng ta từ cao trọng trở nên thấp hèn, đánh mất đi tính chất cao trọng và thiên thượng của ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho con người qua Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, chính sự hiện hữu và mục đích của đời sống của Cơ đốc nhân trong thế gian này sẽ giúp “khôi phục lại” hình ảnh chân thật của Chúa Jesus Christ trong tâm trí của con người. Đó là trách nhiệm của Bạn và tôi mỗi ngày.

Wednesday, May 6, 2015

NẾP SỐNG HƯỚNG THƯỢNG (2)

Kinh Thánh: Cô-lô-se (Colossians) 3:5-11
Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Ðức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết nói sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Ðừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Ðấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Ðấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.

Suy gẫm:
Sau khi nói đến đặc điểm thánh khiết của nếp sống hướng thượng tương phản với nếp sống cũ trước đây (“lúc trước”) của các tín hữu tại Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô nói đến đặc điểm yêu thương của nếp sống mới trong Chúa Jesus (“bây giờ”). Đặc điểm của nếp sống yêu thương gồm có việc từ bỏ hết mọi sự như “sự thạnh nộ”, “buồn giận” và “hung ác.” Động từ “trừ bỏ” mô tả hành động thay đổi hay vứt bỏ một điều nào đó dơ nhớp mà mình không còn muốn vương vấn trong đời sống. “Sự thạnh nộ” mô tả cơn giận un đốt trong lòng biến thành hành động muốn trả thù hay bạo động trút đổ trên người mình căm thù. “Buồn giận” là sự căm tức nung đốt bên trong lòng nhưng chưa biểu hiện bằng hành động ra bên ngoài. “Hung ác” là từ được dùng nói đến những gì liên quan đến việc làm của ma quỷ. Bản chất của ma quỷ là hung ác mang tính chất tàn diệt. Sự tàn diệt này được biểu lộ ra bằng hành động bên ngoài như là nói thành lời hay thành văn nhằm mục đích gây tàn diệt người khác. Mục đích của việc “nói hành” là để gây cho người khác bị tổn thương và hạ uy tín của người khác. Người nói hành không bao giờ có ý xây dựng người khác nhưng đạp đổ và tàn diệt người mình không thích hay ghen ghét. Những “lời tục tỉu” mà sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây nên dịch là là những lời mạt sát và chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của người khác. Hiểu như thế mới đúng vì liên quan đến nguyên nghĩa của nó và bối cảnh của cả thượng hạ văn trong phân đoạn này. Ngoài ra, nói dối nhau là hành động bày tỏ cho thấy sự không tôn trọng người khác. Tại sao chúng ta nói dối người khác? Tận cùng của vấn đề là vì cho rằng người khác không biết gì hay đánh giá thấp người khác nên chúng ta mới nói dối hay lường gạt họ bằng lời nói và hành động. Tất cả những điều này biểu lộ sự sống bề trong đã bị bán cho tội lỗi, sanh sản ra những hành động đối kháng lại với con người mới đến từ Đức Chúa Trời. Những điều này là sự biểu lộ của sự ghen ghét trong con người cũ cần được cởi bỏ mỗi ngày.

Tuy nhiên, chúng ta không tự thay đổi chính mình để thoát khỏi con người cũ tội lỗi và gian ác. Đó chính là công việc của Chúa trong người tin nhận Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta phải “mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Ðấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” Việc của chúng ta là quyết định tiếp tục sống với con người cũ hay bằng lòng cởi bỏ nó ra và mặc lấy người mới đến từ Chúa hay không? Con người mới không phải là sản phẩm của chúng ta bèn là đến từ Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, đó chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ. Sự ban cho của Chúa không phân biệt màu da, chủng tộc, trình độ văn hóa vì Ngài là Đấng dựng nên tất cả mọi người: “Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Ðấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.” Chính vì chỗ này mà người tin Chúa Jesus không được đối xử với người khác thấp kém hơn mình, khác màu da với mình, trình độ văn hóa và văn minh kém cỏi hơn mình bằng lời nói, việc làm, và thái độ sống của mình.

Chúng ta thường hay dễ dàng thành công trong việc muốn bày tỏ tình yêu thương trong một mức độ vô cùng rộng lớn như quan tâm đến những con người nghèo đói rách nát trên các đường phố hay muốn dấn thân làm những việc từ thiện cho những kẻ bất hạnh và đau khổ trên thế giới. Nhưng chúng ta lại dễ dàng thất bại với những hành động thiếu yêu thương của chính mình đối với những người sống cạnh mình mỗi ngày. Chúng ta dễ dàng nói yêu thương với những người chúng ta ít có dịp gặp gỡ nhưng lại khó nói lời yêu thương và nhân từ đối với những người mình thường gặp mỗi ngày. Sống với những người mà Chúa đặt để bên cạnh chúng ta trong gia đình là một thách thức vô cùng lớn lao vì nó là môi trường để bộc lộ con người thật chúng ta, và chúng ta dễ dàng thất bại ngay tại chỗ này. Nếu chúng ta không thắng được chính mình ngay trong môi trường nhỏ bé này thì làm sao chúng ta có thể sống đời yêu thương cho một thế giới rộng lớn hơn? Không đâu cho bằng gia đình là nơi bày tỏ đời sống thuộc linh thật của chúng ta. Vì thế Chúa Jesus phán với người vừa được cứu khỏi quỉ ám: “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào” (Mác 5:19).