Wednesday, September 24, 2014

CHÚA JESUS và BỊNH TẬT CON NGƯỜI

Mác (Mark) 1:29-34
Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ và Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. Và, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Ðến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài.

Suy gẫm:
Sau khi đã chữa lành bệnh tâm linh do quỷ ám gây ra, Chúa Jesus xoay qua chữa bịnh thể xác cho bà gia Si-môn Phi-e-rơ. Có một vài điều đáng cho chúng ta lưu ý ở đây: (a) Chúa Jesus chữa bịnh cho bà gia Si-môn theo lời cầu xin của các môn đồ của Ngài; (b) sự chữa bịnh của Chúa là xảy ra tức thì; và (c) sau khi được chữa lành, bà gia Si-môn hầu hạ Chúa Jesus và các môn đồ. Chúa Jesus thi hành chức vụ của Ngài trên các nẻo đường và trong bối cảnh cuộc sống hằng ngày của con người. Chức vụ của Chúa Jesus không bị hạn chế bởi bất cứ môi trường nào: trong nhà hội hay tại nhà riêng. Nơi nào có nhu cầu, nơi đó có sự hiện diện của Ngài. Chúa Jesus đến vì nhu cầu của con người thay vì của chính mình, “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta…” (Mác 10:45).

Chúa thi hành phép lạ cho bà gia Phi-e-rơ theo lời cầu thay của các môn đồ. Có một số bằng chứng cho thấy khi Chúa Jesus thi hành chức vụ, có một thời gian Ngài tá túc tại nhà của Si-môn. Khi các môn đồ theo Chúa và phục vụ Ngài thì chính Ngài cũng quan tâm và giúp đỡ các môn đồ trong những vấn nạn xảy ra trong cuộc sống của họ. Giăng và Gia-cơ, Si-môn và Anh-rê là những người vừa đáp ứng tiếng gọi của Chúa để theo Ngài. Chúa thi hành phép lạ này để mang lại sự an ủi và tạo nên sự an tâm cho Si-môn và các môn đồ hầu biết rằng khi họ theo Ngài thì chính Ngài chẳng bao giờ bỏ quên những người thân yêu của họ trong những hoàn cảnh khó khăn hay bịnh tật v.v… Nói cách khác, khi họ quyết tâm theo Chúa và dâng hiến cuộc đời phục vụ Ngài thì chính Chúa chắc chắn sẽ quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu và người thân của họ.

Chữa bịnh là một phần của chức vụ Chúa Jesus thi hành trong khi ở trần gian này để bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Trong thời Chúa Jesus cũng có những người thi hành phép lạ giống như Ngài. Nhưng sự khác biệt giữa Chúa Jesus và những người này là sự chữa bịnh của Chúa mang đến kết quả ngay lập tức. Hành động Chúa Jesus cầm tay người đau được Mác nhắc lại nhiều lần (1:31; 5:41; 9:27) cho thấy đây chính là phương cách chữa bịnh của Ngài. Nó mang tính chất “gánh thay” trong đó. Vì thế, khi một người được Chúa đụng chạm và chữa lành thì sẽ mong muốn phục vụ Chúa và người khác. Bà gia của Si-môn là một trong những con người đó. Phải chăng có những cuộc đời yếu đuối trong sự phục vụ Chúa có lẽ vì chưa bao giờ được chính Ngài đụng chạm đến một lần nào trong cuộc đời của mình?

Thursday, September 18, 2014

CHÚA JESUS và SỰ GIẢNG DẠY

Mác (Mark) 1:22-27
Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời. Nhưng Ðức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nói cũng phải vâng lời!

Suy gẫm:
Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời (Son of God) và điều đó được minh chứng qua sự giảng dạy của Ngài. Sự dạy dỗ của Chúa có tác động sâu xa trong lòng người nghe khiến cho họ vẽ ra một lằn ranh phân biệt rõ rệt sự giảng dạy của Ngài và của các thầy thông giáo là những ông tiến sĩ về luật pháp Do-thái. Nội dung giảng dạy của Chúa Jesus lẫn các thầy thông giáo đều xuất phát từ luật pháp nhưng bản chất giảng dạy hoàn toàn khác. Sự giảng dạy của Chúa Jesus có “quyền phép” được hiểu theo hai nghĩa: (a) sự giảng dạy chứa đựng thẩm quyền đến từ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời; và (b) sự giảng dạy có quyền năng để thuyết phục và biến đổi người nghe. Bản chất của sự giảng dạy này không chỉ nằm trong điều được rao giảng nhưng nằm trong con người rao giảng.

Sự giảng dạy của Chúa Jesus có quyền phép phơi bày công việc và sự hiện diện của sa-tan trong con người bị phơi bày và không còn có chỗ ẩn núp trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Sự chống đối mãnh liệt của sa-tan nhắm vào thân vị của Chúa Jesus hơn là sự giảng dạy của Ngài. Đây là bằng chứng Ngài là Con Đức Chúa Trời và ma quỷ nhận biết Ngài là ai. Con người bị quỷ ám nằm ngay trong nhà hội bao lâu nay nhưng xem dường như chẳng có điều gì đáng quan ngại cho đến khi có sự hiện diện của Chúa Jesus và sự giảng dạy của Ngài phơi bày tận gốc rễ bản chất của nó. Kết quả là ai nấy đều kinh ngạc vì chưa bao giờ từng thấy một việc như vậy xảy ra trong nhà hội.

Ngày nay hội thánh của Đức Chúa Trời cần sự giảng dạy đầy uy quyền xuất phát từ con người được Đức Chúa Trời hiện diện và chiếm hữu đầy trọn là dường nào! Nơi nào có sự giảng dạy đầy uy quyền thì nơi đó Đức Chúa Trời hành động để đẩy lùi quyền lực của ma quỷ. Kết quả của sự giảng dạy này là sự thay đổi hiện trạng của người nghe và mang lại sự kinh ngạc cho nhiều người. “…vì chữ làm cho chết nhưng thần linh làm cho sống” (2 Cô-rinh-tô 3:6b). Công việc của sa-tan hành động trong hội thánh của Đức Chúa Trời là khiến cho công tác rao giảng Lời Chúa trở nên vô hiệu, để rồi tội lỗi và công việc của sa-tan vẫn còn có chỗ ẩn núp và lộng hành trong hội thánh của Ngài. Để đạt được điều này, sa-tan khiến cho những người rao giảng Lời Chúa làm công việc mình như một cái “nghề” thay vì “thánh chức” và khiến cho người rao giảng Tin Lành sa vào nhiều thứ tội lỗi tệ hại.

Thursday, September 11, 2014

THẾ NÀO LÀ MÔN ĐỒ CỦA CHÚA JESUS?

Mác (Mark) 1:16-20
Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đương thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài. Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Ði một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cho mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.

Suy gẫm:
Chúa Jesus tìm và kêu gọi các môn đồ khi Ngài đi bộ dọc theo mé biển Ga-li-lê, nơi họ đang làm những công việc thường nhật, không nhằm vào dịp có một biến cố hay thời điểm gì đặc biệt trong cuộc đời của họ. Đời sống của các môn đồ đã hoàn toàn chuyển hướng khi Chúa Jesus “thấy” họ và mời gọi họ theo Ngài. Làm thế nào một con người chẳng có công ăn việc làm và nơi cư ngụ ổn định mà lại thu hút được những con người đang có công ăn việc làm ổn định, sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự theo mình? Chắc chắn rằng trong lời kêu gọi của Chúa Jesus có sức thuyết phục mãnh liệt, khiến cho tâm linh lẫn tình cảm của các môn đồ phải bị bắt phục và muốn buông bỏ tất cả mọi sự để theo Ngài. Hơn thế nữa, các môn đồ đã đụng chạm được trong con người này sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Đó là sự bảo đảm an toàn tuyệt đối nhất cho cuộc đời tương lai của họ. Chính vì thế, không “bàn với thịt và huyết” họ đã ký thác hoàn toàn cuộc đời cho Đấng kêu gọi và chọn lựa mình. Khi đáp ứng lại tiếng kêu gọi để theo Ngài, cuộc sống của họ bổng dưng trở nên bị xáo trộn và đảo lộn. Thực hiện quyết định theo Chúa, các môn đồ phải đoạn tuyệt với hai điều:

1.      Sự an toàn và bảo đảm trong cuộc sống hiện tại. Tất cả bốn môn đồ này đang làm nghề đánh cá. Đây là tất cả những gì mang đến sự an toàn và bảo đảm cho cuộc sống của họ. Nay họ phải chọn cho mình một “nghề” mới do Chúa ban cho: “đánh lưới người” thay vì “đánh cá.” Trong nghề nghiệp mới này, Chúa Jesus là người tạo dựng và trang bị họ. Động từ “khiến” đồng nghĩa với động từ “sáng tạo” trong sách Sáng Thế Ký. Người theo Chúa sẽ là một sự thay đổi và làm nên mới hoàn toàn từ trong tâm trí, suy nghĩ, triết lý sống, và lối sống (lifestyle).

2.      Mối quan hệ thân thiết nhất. Các môn đồ đã lớn lên trong mối quan hệ gắn bó với gia đình. Những người thân yêu là nơi nương tựa của cuộc đời họ. Nay, khi đáp ứng lại với tiếng kêu gọi của Chúa, họ phải thay đổi nơi nương tựa cho cuộc đời mình. Chuyển từ sự nương tựa nơi con người, chính mình sang sự nương tựa nơi Chúa là Đức Chúa Trời Hằng Sống. Ngài là nơi nương tựa duy nhất trong đời sống của các môn đồ kể từ nay.

Mỗi chúng ta cần xác định lại một lần nữa chúng ta đã đáp ứng lại tiếng gọi và sự lựa chọn của Chúa cho mình như thế nào. Khi chúng ta nói mình tin Chúa có nghĩa là ký thác cuộc đời mình hoàn toàn cho Ngài, trở thành những con người hoàn toàn vâng lời Ngài. Như sứ đồ Phi-e-rơ nói: “Anh em đã trở nên như con cái hay vâng lời…” (I Phi-e-rơ 1:14a). Đời sống mới làm môn đồ của Chúa Jesus bao gồm sự thay đổi chí hướng và triết lý sống của cuộc đời và thay đổi nơi nương tựa trong tâm trí và tình cảm của đời sống chúng ta. Sự kêu gọi này biến chúng ta từ chỗ tin cậy chính mình, những người thân yêu của mình, hay ngay cả nghề nghiệp của mình sang chính mình Chúa là Đức Chúa Trời Hằng Sống, đầy quyền năng và tình yêu chăm sóc con cái Ngài. Khi đó, đời sống của người làm môn đồ mới niếm biết Chúa là ngọt ngào.

Thursday, September 4, 2014

MỐI QUAN HỆ và PHÉP LẠ


Mác (Mark) 1:10-15
Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Ðức Thánh-Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Ðức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ đến hầu việc Ngài. Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin-Lành của Ðức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.

Suy gẫm:
Trong suốt 30 năm đầu Chúa Jesus sống thầm lặng trong một gia đình làm nghề thợ mộc. Kinh Thánh hoàn toàn im lặng về khoảng thời gian này của Chúa Jesus và gia đình Ma-ri. Có nhiều điều xảy ra mà Chúa Jesus phải đối diện giống như bao nhiêu khác người trên trần gian này. Giô-sép qua đời để lại Ma-ri và các con của hai người. Chúa Jesus được xem là anh cả trong gia đình, thay Giô-sép gánh vác tất cả cho mẹ nay đã bước vào trong tuổi ngũ tuần. Đến tuổi ba mươi là lúc Chúa Jesus phải gác qua mối quan hệ trong gia đình để bước vào chức vụ công khai, thi hành sứ mệnh Cha giao phó. Chặng đường trước mắt không đơn giản và dễ dàng cho Chúa Jesus. Vì thế, Ngài cần phải được nhắc lại mối quan hệ Cha-Con vô cùng quan trọng trong công tác thi hành chương trình cứu chuộc cho nhân loại.

Sau khi bước lên khỏi nước tại sông Giô-đanh, Chúa Jesus được nhắc lại mối quan hệ của chính Ngài với Đức Chúa Trời: “Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.” Tiếng phán này gói trọn mối quan hệ nằm ngay trong trọng tâm của chức vụ tương lai của Ngài. Nhưng mối quan hệ đó cần phải trải qua sự thử nghiệm trong 40 ngày trong đồng vắng hoang dại, không một bóng người, không một mối liên hệ nào để bám víu. Hơn thế nữa, sự thử nghiệm này nhằm chứng minh rằng nó quan trọng hơn tất cả mọi sự, ngay cả phép lạ để tự chứng minh rằng Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời.

Mối liên hệ giữa Chúa Jesus và Đức Chúa Trời đóng vai trò quan trọng nhất của sự thành công trong đời sống cá nhân và chức vụ của Ngài thể nào thì mối quan hệ giữa chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời với chính Ngài quan trọng cũng thể ấy. Là con cái của Đức Chúa Trời, Cơ đốc nhân phải luôn luôn được nhắc lại sự hiện diện của mối quan hệ sống động này trong đời sống, nhất là những lúc chúng ta bị quăng vào trong lò thử nghiệm mà Chúa cho phép ma quỷ trọn quyền hành động trên chúng ta. Điều Cơ đốc nhân cần phải hiểu và nhận thức cách rõ ràng rằng phép lạ không thể thay thế cho mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời: Cha – con. Trong đồng vắng hoang dại của cuộc đời, Cơ đốc nhân sẽ bị thử nghiệm để phải chọn lựa giữa phép lạ và sự vâng lời Đức Chúa Trời. Sự vâng phục Đức Chúa Trời mà không có phép lạ kèm theo mới chứng minh được rằng mối liên hệ đó là chân thật và thuần chất.

Cầu nguyện:
Lạy Cha yêu thương, xin cho con một lần nữa nghe được tiếng êm dịu nhưng xác quyết của Ngài về mối liên hệ giữa con với Ngài, hầu con có thể bước đi xa hơn trên con đường của đời sống thuộc linh cá nhân của con trong mối liên hệ với Ngài, phục vụ hội thánh và thế giới hư mất này. Amen!